URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/98964348?pers_id=35711711&item_id=64390919&p_details=1
 
Về đây lại nhớ
04/08/2014-12:20:00 PM
 
Cảm ơn các đồng nghiệp tại Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã tổ chức rất thành công trận đấu giao hữu và buổi giao lưu giữa các cầu thủ, các cổ động viên của đội bóng đá Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương và đội bóng đá Trường Cán bộ Tòa án.
Cảm ơn các đồng nghiệp tại Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã tổ chức rất thành công trận đấu giao hữu và buổi giao lưu giữa các cầu thủ, các cổ động viên của đội bóng đá Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương và đội bóng đá Trường Cán bộ Tòa án.

Về đây lại nhớ Sân vân động thành phố Hải Dương là sân bóng đá tiêu chuẩn đầu tiên mình được đến xem. Ngày ấy- năm 1970- có đại hội thể thao thường niên các trường phổ thông cấp 3 toàn tỉnh Hải Hưng, và môn bóng đá thì Trường Chí Linh thường có mặt trong tốp 3 (cùng với Trường Hồng Quang và Trường thị xã Hưng Yên) nên thường được tham dự vòng chung kết tại  sân này. Lần đầu mình được biết thứ cỏ ở sân vân động là thứ cỏ kim như tóc mà ở Chí Linh có mọc từng đám trong bãi rễ (cây Rễ còn gọi là cây Thanh hao, thường dùng làm chổi). Chỉ tiếc là đến năm 1972 khi mình được làm thủ môn đội bóng Trường Chí Linh thì giải không tổ chức nữa.

Đ/c Đào Đình Hân Chánh án TAND tỉnh Hải Dương, Đ/c Chu Xuân Minh Hiệu trưởng Trường CBTA                                          

Ngày ấy thị xã Hải Dương có hai đội bóng chân giầy (theo cách gọi lúc ấy) là Đội Công ty Xe khách và Đội Xí nghiệp  Đá mài. Có lần hai đội này được mời thi đấu ở sân Chí Linh, chỉ là sân cát thôi, mà chúng tôi hào hứng, sung sướng còn hơn cả bây giờ đón Asenal đến Việt Nam.

Cũng ở sân Hải Dương, lần đầu tiên chúng tôi được xem danh thủ Thế Anh thi đấu. Không thể nào quên những cú ngoặt bóng của anh bất ngờ đến mức người theo kèm ngã nhào. Đặc biệt, tôi rất nhớ câu trả lời của Thế Anh khi thôi làm cầu thủ về một trong những tiêu chí của tiền đạo là “phải biết cách tránh đòn, giữ chân mà đá lâu dài”.

Trong số bạn đạp xe 20 cây số, qua hai lần đò (phà Bình và đò Hàn) tù Chí Linh ra Hải Dương xem bóng đá cùng tôi có người nay là Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam (Bác sỹ Nguyễn Văn Quang- anh trai Tổng biên tập báo Bóng đá Nguyễn Văn Phú). Ngày mới học cấp 3, chúng tôi phải đá bóng trong rừng bạch đàn, vừa đá vừa tránh va vào cây (vì sân chính các anh lớn chiếm mất rồi).

Khi liên hoan giao lưu, có một giọng nam hát bài “Nơi đảo xa” nghe hay quá. Hỏi ra thì biết là một Thẩm phán huyện Kinh Môn. Lại nhớ Kinh Môn là nơi công tác đầu tiên của tôi. Ngày ấy (năm 1976), Tòa án còn phụ trách cả công tác Tư pháp xã và Tổ hòa giải nên chỉ ở Kinh Môn hơn một năm thôi mà cũng có khá nhiều kỷ niệm về mảnh đất này. Lại nhớ, đúng rồi, mấy cái tỉnh cạnh nhau Hải Dương –Hải Phòng-Quảng Ninh có nhiều người hát hay.

Nghe giọng nói miền Tây Nam bộ - cầu thủ và cổ động viên của Trường có cả các bạn ở Bình Dương, Long An, Tiền Giang… lại nhớ tháng trước tiếp mấy cha con bạn Lê Anh Việt (nay là Trưởng phòng Phòng Văn hóa Thông tin huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Tôi cho Việt và hai con trai xem lại một bức ảnh chụp đội bóng Công đoàn huyện Châu Thành năm 1978, có cả tôi, cả Việt, người đi đất, người đi giày, và bên dưới có đề:

“Nhớ nhé, về già giở ảnh con xem

Bảo bố nó trước cũng làm cầu thủ”.

Chu Minh

In Trang | Đóng cửa sổ