URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/98964348?pers_id=35711711&item_id=212865320&p_details=1
 
Những hạt bụi tôi thấy giữa dòng đời
21/08/2017-03:13:00 PM
 
Cảm ơn tất cả, cảm ơn chuyến đi KẾT NỐI YÊU THƯƠNG – CÙNG EM ĐẾN TRƯỜNG! Tôi đã học được cách tạo nên nhiều giọt ngọc long lanh cho đời sống: thả vào lòng nhân gian những tiếng cười
Cảm ơn tất cả, cảm ơn chuyến đi KẾT NỐI YÊU THƯƠNG – CÙNG EM ĐẾN TRƯỜNG! Tôi đã học được cách tạo nên nhiều giọt ngọc long lanh cho đời sống: thả vào lòng nhân gian những tiếng cười Untitled 1

Nhìn lại quãng thời gian vừa qua bạn có từng nghĩ chính bản thân mình đang lãng phí chúng không? Riêng tôi thì tôi có. Ai cũng bảo vào đại học thì sướng lắm, hãy tận hưởng cái “se lạnh” hay “nóng nực” của tuổi trẻ nhưng sao tôi lại thấy thật nhạt nhẽo và rồi năm nhất trôi qua một cách thầm lặng. Năm hai đến rồi, tôi nghĩ, không lẽ năm nay mình lại sống như năm nhất hay sao? Lười nhát hoạt động làm tôi trở thành một sinh viên thụ động mọi thứ nhưng tôi đã thật dũng cảm khi bước chân lên một nấc thang, đó là một bậc thang rất đỗi lạ lẫm đối với tôi – Câu lạc bộ tình nguyện Học viện Tòa án. Khi tôi phân vân có nên đăng ký đi tình nguyện không thì người đầu tiên động viên tôi chính là cha mẹ tôi “Đi đi con để biết cuộc đời này còn bao nhiêu cảnh đời bất hạnh, vất vả chống chọi với cuộc sống tàn khốc này!”, và tôi đã nghe lời cha mẹ theo chân Câu lạc bộ đến Bắc Giang – vùng có bánh đa Kế ngon nhất.

Xin cho tôi mượn lời bài hát “Để gió cuốn đi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để nói về niềm cảm xúc khi tôi lần đầu tiên được đi tình nguyện tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang – nơi có các em kém may mắn khi sinh ra trên thế giới muôn màu muôn vẻ này:

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

Để làm gì em biết không?”

Mỗi ngày trôi qua là một loại ký ức sâu thành chuỗi đời sống. Có những giọt đắng màu đen, có những giọt cay màu trắng, có cả giọt ngọt ngọt màu vàng, có giọt vui màu đỏ, giọt buồn màu xám,… và nhiều giọt ngọc màu xanh da trời. Ký ức bạn thì sao? Nó có giọt màu gì nhỉ? Tôi thì may mắn khi sinh ra trên Trái Đất này các bạn ạ, nó chỉ tồn tại giọt màu xanh của hi vọng - màu của bình yên, và màu hồng của hạnh phúc:

“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Chọn những bông hoa cho những nụ cười…”

Nhưng gió đã mang bụi đời làm cay khóe mắt tôi khi tôi có mặt tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang trong chuyến đi tình nguyện của Câu lạc bộ tình nguyện Học viện tòa án. Đoàn chúng tôi có mặt tại Bắc Giang từ sáng sớm và nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt từ các em, trên những gương mặt ấy là vẻ xinh đẹp của những nụ cười yêu mến, nhìn vào không ai nghĩ đó là những em khuyết tật thậm chí có những em có lẽ tâm hồn bọn trẻ luôn là sự bình lặng không bao giờ tồn tại sự ồn ào của thế giới xô bồ này. Tôi đã từng ví chính các em ở Trung tâm này là những hạt bụi, hạt bụi trần trụi giữa cuộc đời này, tôi đã trót rơi nước mắt khi thấy các em ấy.

Sau khi đại diện câu lạc bộ tình nguyện trao đổi với lãnh đạo trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang về các hoạt động tình nguyện tại trung tâm. Chúng tôi đã giúp trung tâm dọn dẹp, phát quang làm vệ sinh xung quanh khuôn viên Trung tâm, tôi đã thấy trên trên gương mặt của các em sự phấn khởi, vui mừng khôn tả. Từng cái bắt tay, ôm chầm lấy chúng tôi, diễn tả lời nói của mình bằng tay dành cho người khiếm thính, các em bảo rằng “em rất yêu anh chị!”. Ôi! Tim tôi đau nhói, cố cầm nước mắt, tôi ôm lấy em vào lòng bằng chính tình cảm mà tôi muốn trao cho em ấy. Đời đã lấy đi em đôi tai để nghe được tiếng nói của sự sống xung quanh nhưng đời sẽ mang lại cho em cái mà không ai có thể có được. Đến một thời điểm nào đó, chỉ vô tình, gió sẽ mang mưa đến cho các em, niềm vui mang tên chiếc dù màu đỏ vỡ òa, lóng lánh, và hẳn cũng vô tình, gió lay những chùm hoa vàng rực bên vườn hoa Trung tâm, lay động sự ngọt ngào của cánh hoa một thuở còn khờ dại. Và rồi hữu ý, khi màu xanh da trời hiện ra trong trẻo nhất trong các em, màu của sự biêng biếc nhất, hồn nhiên nhất để làm nên những giọt ngọc đầu tiên.

Thời gian từng phút từng giờ trôi qua, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, thời gian cứ lặng lẽ cứa vào nỗi niềm giống như một cơn gió thổi qua để lại dư âm trong lòng người trải nghiệm nhất. Chúng tôi giúp các em cải thiện bữa ăn trưa, nhìn những gương mặt rất vui mừng, sáng hẳn khi thấy một chiếc đùi gà trong phần ăn của mình rồi thốt nên lời bằng đôi tay rằng “em cảm ơn chị”. Những phần quà mà chúng tôi trao tặng đến với các em tuy nhỏ nhưng chất chứa trong ấy bao nhiêu là ý nghĩa, mong muốn các em kém may mắn này có thể tự tin, yêu đời, sống lạc quan và vững bước trên mọi nẻo đường.

Kết thúc chuyến đi, cả đoàn chúng tôi về lại Hà thành, ngôi nhà chung Học viện Tòa án. Tuy mệt mỏi nhưng mang lại bao niềm vui và suy nghĩ trong tôi, quả là một chuyến đi thật bổ ích. Nhớ lắm những trận cười vỡ òa khi được chơi trò chơi “ông bảy bà ba” của mọi người, nhớ những tiếng đàn nghiệp dư của anh bạn ngồi cuối xe hát vang vọng, nhớ cảm giác vui đùa bên các em nhỏ tại Trung tâm, nhớ những giờ làm việc vất vả bên mọi người trong thời tiết oi bức nhưng vẫn nở nụ cười hồn nhiên, nhớ bữa cơm đại gia đình trong những suất cơm hộp đơn giản nhưng ấm áp tình đồng đội, tôi nhớ tôi đã nuốt con cá rán một cách vô cùng khó nhọc nhưng vì quá đói nên ăn thấy vô cùng ngon, nhớ giấc mơ trưa trong chiếc xe khách chật trội cùng mọi người, nhớ buổi chiều giao lưu văn nghệ và dùng bánh kẹo cùng với các em nhỏ thân thương và tôi lại rất nhớ những cái vẫy tay của các em khi chúng tôi lên xe trở về Học viện. Hàng cây bên đường như vẫy chào tạm biệt chúng tôi hẹn một ngày gần nhất có thể để mọi người quay lại, trên xe, tôi đã bùi ngùi vấn vương nửa đi nửa ở!

Hẹn một ngày gần nhất những tình nguyện viên trẻ của Học viện Tòa án chúng tôi sẽ trở lại đây để nhìn ngắm sự thay đổi của Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang này, để lại được góp một phần công sức xây dựng, chăm sóc gửi những tấm lòng yêu thương đồng cảm muốn trao đến các em ở Trung tâm. Cảm ơn tất cả, cảm ơn chuyến đi KẾT NỐI YÊU THƯƠNG – CÙNG EM ĐẾN TRƯỜNG! Tôi đã học được cách tạo nên nhiều giọt ngọc long lanh cho đời sống: thả vào lòng nhân gian những tiếng cười

Tin: Thu Thảo; Ảnh: Long

In Trang | Đóng cửa sổ