URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/98964348?pers_id=35711711&item_id=130295536&p_details=1
 
Cảm xúc ngày của Thầy
19/11/2015-01:57:00 PM
 
Thời gian chỉ còn tính bằng giờ để bước sang ngày mới - Ngày truyền thống Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015. Đối với tôi ngày này không chỉ có ý nghĩa thiêng liêng trong sự nghiệp mà còn có ý nghĩa trong đời sống riêng tư.
Thời gian chỉ còn tính bằng giờ để bước sang ngày mới - Ngày truyền thống Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015. Đối với tôi ngày này không chỉ có ý nghĩa thiêng liêng trong sự nghiệp mà còn có ý nghĩa trong đời sống riêng tư.

Nhớ lại, khi nhận Quyết định biệt phái về Trường Cán bộ Tòa án làm việc, tôi với tâm trạng buồn, vui khôn tả: buồn vì phải xa mảnh đất Tây nguyên đầy nắng gió với bao kỷ niệm ngọt ngào của thời thơ mộng; vui vì được về Thủ đô, được ra biển lớn và “đoàn tụ” cùng gia đình.

Ước mơ lớn nhất trong cuộc đời tôi là trở thành Thẩm phán để có thể độc lập xét xử mà đem hết khả năng cống hiến, giúp đỡ đồng bào nơi vùng sâu, vùng xa. Thế nhưng, đứng trước sự lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình thì tôi đã chọn gia đình đồng nghĩa với việc về Trường làm công tác đào tạo. Vậy nên, sau này thay vì sẽ được nhận Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán thì tôi lại được nhận Quyết định bổ nhiệm làm giảng viên cơ hữu của Trường Cán bộ Tòa án (nay là Học Viện Tòa án). Thế mới biết, cuộc đời có duyên nợ với nghề nhà giáo, bởi vì ngày này đã ăn sâu trong tiềm thức từ khi tôi chọn ngày 20/11 là ngày cưới!

Thời gian thấm thoắt trôi qua, đến nay tôi đã gắn bó với ngôi trường này hơn ba năm với bao kỷ niệm vui buồn. Thời gian đứng lớp cũng khá nhiều xong tôi tự cảm thấy vẫn cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung thêm kiến thức về xã hội và chuyên môn để những giờ lên lớp có thể tạo hứng thú và truyền đạt kiến thức cho học viên tốt hơn nữa.

Nhớ lại ngày đầu được đứng trên bục giảng, tôi - một người được biết đến với tính ít nói nhưng khi đứng trước học viên tôi buộc phải luyện kỹ năng nói, buộc phải luyện tập những kỹ năng truyền đạt của một người giảng viên thực thụ. Bài giảng đầu tiên, tôi đã cố gắng hoàn thành không bị cháy giáo án nhưng đến giờ nghĩ lại tôi vẫn tự thấy ngày đó mình thật ngượng nghịu, có nhiều điều cần rút kinh nghiệm… Thật may, vẫn còn những người thầy, người cô như Thầy Hà, cô Thư, Thầy Mận bên cạnh động viên để tôi cố gắng hơn trong những giờ giảng sau đó.

Tháng 11, để lại sau lưng bao ngày lễ lớn, sách ba lô tôi bước lên đường. Khách sạn nơi tôi ở nằm bên bờ Bắc của dòng sông Hậu, nơi có Chợ Cần Thơ, có Bến Ninh Kiều… Mười ba ngày công tác với những cung thăng trầm của cảm xúc: vui vì được gặp và làm việc với một thế hệ học viên mới, nhưng những buổi chiều khi hoàng hôn lặng bóng nhớ về mái nhà nơi những đứa con thơ đang ngóng mẹ, nhớ về ngôi trường với những gương mặt thân quen lại cảm thấy quặn lòng mong nhớ.

20/11 - Ngày tri ân các thầy cô, xin chúc các thầy cô và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Học viện Tòa án một ngày hạnh phúc. Nhân đây, tôi  cũng gửi lời cảm ơn tới Thầy Trần Văn Hà, cô Nguyễn Anh Thư - những người thầy, người đồng nghiệp đầu tiên đã trực tiếp dìu dắt và tạo cơ hội để lớp trẻ chúng tôi được đứng trên bục giảng, được tự khẳng định mình.

Hy vọng rằng, ở nơi ấy (Kim Sơn) trong giờ phút thiêng liêng của buổi Lễ mít tinh Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 sẽ nhớ đến chúng tôi - những người vẫn đang theo lớp ở nơi xa, nơi Tây Đô mênh mông con nước buồn trông này.
Nguyễn Thị Hà

In Trang | Đóng cửa sổ