So với các loại xe tăng cũ hơn do Trung Quốc sản xuất, ZTZ99 có nhiều tính năng cải tiến về khả năng bảo vệ, sức mạnh hỏa lực và tính cơ động.
Các trung đoàn thuộc các quân khu Shenyang (Thẩm Dương) và Beijing (Bắc Kinh) hiện tại đang triển khai loại xe tăng này.
Xe tăng ZTZ99 trang bị trong quân đội Trung Quốc
Giới thiệu về các phiên bản
Kiểu 99 gồm các phiên bản 99 (nguyên mẫu), 99G, 99A, 99A1 và 99A2.
Mẫu 99 tương tự tăng M1A1 và Leopard 2 của phương Tây ở nhiều tính năng.
ZTZ99G có nhiều đặc trưng thiết kế mới và hệ thống bảo vệ tích cực (APS). Xe tăng mới rộng hơn với một bộ quan sát hình ảnh hồng ngoại cho chỉ huy. Các phương tiện đối phó thiết bị quang – điện đã được thay thế bằng thiết kế mới.
Mẫu 99A là tiền thân của mẫu 99A1 và tiếp theo của mẫu 99G.
Mẫu 99A1 đang được trang bị và phục vụ trong quân đội Trung Quốc. Đỉnh của tháp pháo xe 99A1 đã được tạo hình lại làm cho nó dày lên. Chiều cao tháp pháo thay đổi để giành chỗ rộng hơn cho trưởng xe, pháo thủ và thiết bị bảo vệ. Các khối giáp ở phía trước và bên sườn và các tấm ERA đã được củng cố.
Xe tăng ZTZ99 nhìn từ phía sau
Kiểu 99A2 là phiên bản tiên tiến nhất, sau khi trải qua thử nghiệm sẽ đưa vào phục vụ sau năm 2009. Các cải tiến đáng kể của kiểu 99A2 làm cho nó trở thành loại xe tănghầu như mới hoàn toàn. Một số trong các nâng cấp là thiết bị thông tin đầu cuối và hệ thống ngắm bắn. Nó cũng gồm tháp pháo lớn hơn với khoang phía sau lớn hơn và vỏ giáp hình mũi tên. Nó có một kính tiềm vọng cho trưởng xe và một hệ thống truyền động tích hợp với hệ thống bảo vệ tích cực được lắp trên tháp pháo.
Động lực và tính cơ động
Xe tăng ZTZ-99 được dẫn động bằng động cơ diesel 1.500 mã lực, xuất phát từ công nghệ động cơ MB871ka501 của Đức. Tỉ số công suất /trọng lượng đạt tiêu chuẩn xấp xỉ 27,78 và trọng lượng chiến đấu của xe là 54 tấn.
Xe chạy trên đường tốt với tốc độ 80km/h và trên địa hình bình thường là 65 km/h. Thời gian gia tốc từ 0 đến 32 km/h mất 12 giây. Xe có 1 số lùi và 7 số tiến.
Xe tăng có thể vượt sông có mức nước sâu 5m.
Hỏa lực và hệ thống điều khiển
Xe được trang bị pháo nòng trơn 125mm/50 ổn định tầm hướng, cùng với bộ trích khí, ống cách nhiệt và hệ thống nạp đạn tự động.
Xe tăng chiến đấu chủ lực ZTZ99 bắn pháo
Pháo được điều khiển bằng điện tử hoặc bằng tay. Xe tăng có thể bắn 8 phát /phút khi nạp đạn tự động và 1-2 phát /phút nếu nạp đạn bằng tay.
Máy tính đường đạn, thiết bị đo xa laser, ống cách nhiệt, cảm biến gió và hệ thống liên quan đến đầu nòng pháo làm cho xe tăng bắn chính xác.
Pháo có thể bắn đạn xuyên với tốc độ đầu nòng 1.780 m/s và có thể xuyên vỏ thép dày 850mm từ khoảng cách 2.000m. Xe tăng có thể bắn đạn uranium nghèo (DU), đạn APFSDS và đạn xuyên KE. Những loại đạn này có thể xuyên vỏ thép dày 960mm ở khoảng cách 2.000m.
Súng máy phòng không 12,7mm để chống lại các mục tiêu trên không, với góc bắn từ 4 độ đến 75 độ, có hệ thống ngắm quang học 1.500m. Tốc độ bắn 80-100 phát /phút với 300 viên đạn được mang theo xe. Một súng máy đồng trục 7,62mm lắp bên phải pháo có thể bắn tới 2.000 viên đạn.
Trưởng xe có thể quan sát 360 độ nhờ 6 kính tiềm vọng và pháo thủ có các máy ngắm được ổn định trên nóc giá súng. Trưởng xe có thể nhìn thấy tầm nhìn nhiệt của pháo thủ. Điều này cho phép trưởng xe có thể bắn pháo được. Xe dùng hệ thống hiện ảnh nhiệt (TIS) với máy dò lạnh dùng công nghệ phần tử xử lý tín hiệu (SPRITE). Trên xe tăng 99 cũng có một hệ thống xử lý thông tin gắn liền.
ZTZ-99 mang các tên lửa chống tăng dẫn đường laser 9M119 Reflekt, được phóng từ pháo. Tầm bắn hiệu quả của tên lửa từ 100m đến 4.000m. Hệ thống tên lửa nhằm tiêu diệt các xe tăng được trang bị giáp phản xạ nổ (ERA) và các mục tiêu bay thấp, với khoảng cách lớn nhất 5km.
Xe tăng được trang bị radio HF/VHF và thiết bị truyền thông laser. Nó hỗ trợ truyền thông tin trên đường ngắm bao gồm âm thanh, văn bản và dữ liệu được mã hóa và phát hiện địch ta (IFF). Hệ thống có thể quay 360 độ và nâng hạ góc tà 10 đến 45 độ. Tầm hoạt động hiệu quả là 3.600m. Xe tăng cũng được trang bị một máy thu GLONSS/GPS, hỗ trợ dẫn đường vệ tinh và định vị toàn cầu.
Vỏ giáp và khả năng bảo vệ
Phía trước thân xe và tháp pháo được trang bị các bộ phận giáp phản ứng nổ (ERA). Vỏ thép của phần này dày khoảng 1.000 – 1.200 mm.
Hai hòm lựu đạn khói gồm 10 quả được bố trí hai bên tháp pháo. Ngoài ra còn có thể tạo khói bằng cách phun nhiên liệu và các ống xả của động cơ.
Xe có một hệ thống tăng áp chống vũ khí NBC và hệ thống chống cháy tự động để bảo vệ chung kíp lái.
Các hệ thống quan sát và bảo vệ điện tử trên xe tăng ZTZ99
Các phương tiện bảo vệ điện tử-quang được lắp trên mái tháp pháo. Hệ thống có bộ thu cảnh báo laser (LWR) với vũ khí tự vệ laser tích cực (LSDW). Hệ thống LSDW laser công suất mạnh có khả năng phá tín hiệu dẫn đường bằng laser/hồng ngoại của tên lửa đối phương. Nó cũng có thể vô hiệu hóa các thiết bị quang học và phá hủy thị lực của xạ thủ đối phương.
"Tôi nghĩ rằng đó là một cơ hội. Có rất nhiều việc chúng tôi hợp tác với Trung Quốc và chúng tôi muốn tiếp tục hợp tác với Trung Quốc đặc biệt là trong thương mại và tôi cho rằng chúng tôi phải đảm bảo rằng những mục đích của Trung Quốc cần phải minh bạch," Đại sứ Mỹ Harry Thomas Jr cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế.
Ông Thomas cũng cho biết Mỹ đang đàm phán vấn đề biển Đông với các quốc gia thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bao gồm Philippines, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Trung Quốc cũng thuộc nhóm ASEAN+3 cùng với Hàn Quốc và Nhật Bản.
"(Vấn đề biển Đông) phải là một vấn đề tập thể của tất các nước ASEAN chứ không chỉ của một hoặc hai nước," ông nói.
Đối với Mỹ, biển Đông là một phần của các vùng biển quốc tế, do đó các tàu Mỹ có quyền hoạt động tại khu vực này. Tuy nhiên, Trung Quốc tuyên bố một khu kinh tế đặc quyền 200 hải lý từ bờ biển của họ.
Về quan hệ thương mại của Mỹ với Philippine, ông Thomas nói rằng Mỹ đang cân nhắc năng lượng tái sinh như là một lĩnh vực thương mại và đầu tư năng động.
Ông cũng cho biết Mỹ sẽ cam kết sẽ hợp tác với Philippine trong các lĩnh vực như nhân quyền, quốc phòng và an ninh, chống khủng bố, và xoá bỏ buôn bán phụ nữ và trẻ em.
Trong khi đó, hôm 04/6 tại Câu lạc bộ Polo ở Manila, Đại sứ Trung Quốc Lưu Kiến Siêu cho biết quan hệ song phương giữa Philippine và Trung Quốc vẫn tốt đẹp vì những bất đồng giữa hai nước đã được giải quyết một cách “thận trọng” và “không ép buộc”. Năm nay, Philippine và Trung Quốc sẽ kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Theo ông Lưu Kiến Siêu, tranh chấp lãnh thổ giữa Philippine và Trung Quốc trên biển Đông vẫn tồn tại nhưng hai nước đã đồng ý không để những tranh chấp này ảnh hưởng đến các lĩnh vực hợp tác khác.
Philippine đã tuyên bố chủ quyền đối với mỏ khí Malampaya, Bãi cạn Scarborough, và một phần quần đảo Trường Sa.
Quan hệ song phương giữa hai nước chính thức được thiết lập vào tháng 6/1975 trong một cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông và cố Tổng thống Philippine Ferdinand Marcos.
Năm 2005, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Arroyo đã quyết định xây dựng một mối quan hệ Trung Quốc-Philippine trên cơ sở hợp tác chiến lược vì hòa bình và phát triển.
Năm 2009, một Kế hoạch Hành động Chung về Hợp tác Chiến lược đã được hai hính phủ ký kết.
Tổng thống Mỹ Barack Obama “mong được đón tiếp các nhà lãnh đạo kinh tế APEC tại nơi ông đã sinh ra và muốn thể hiện sự phong phú về di sản văn hóa và lòng hiếu khách của Hawaii”, theo tuyên bố của Nhà Trắng cho biết.
APEC 2008 tại Hà Nội
“Mỹ sẽ tận dụng cơ hội tổ chức hội nghị APEC vào năm 2011 để làm nổi bật những tiềm năng to lớn của khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho các công ty và công nhân Mỹ nhận biết, nhằm giúp định hình kiến trúc khu vực tương lai của châu Á - Thái Bình Dương, và để thúc đẩy nhiệm vụ trọng yếu của APEC là tăng cường hội nhập kinh tế khu vực cùng có lợi”, báo cáo cho biết thêm.
Theo kế hoạch, Nhật Bản sẽ chủ trì một loạt các cuộc họp cấp Bộ trưởng và hội nghị thượng đỉnh trong năm nay (2010).
Được biết, tổ chức APEC gồm các quốc gia Australia, Brunei, Canada, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philipine, Nga, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố thành phố - nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh trong cuộc họp cấp cao hồi tháng 11/2009 tại Singapore.
“Như Tổng thống đã phát biểu tại Singapore năm 2009 khi ông thông báo rằng Hawaii sẽ là nơi đang cai tổ chức hội nghị thượng các nhà lãnh đạo APEC, và Mỹ là một quốc gia Thái Bình Dương có mối quan hệ kinh tế rất chặt chẽ, bền vũng với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời rất quan trọng cho sự thịnh vượng của người dân Mỹ”, tuyên bố cho biết.
Dự kiến, hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2012 sẽ được tổ chức tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga.
"Hôm nay tôi tự hào thông báo sự lựa chọn của tôi về giám đốc cơ quan tình báo quốc gia tiếp theo, James Clapper," Tổng thống Obama phát biểu tại Nhà Trắng.
"Với bốn thập niên phục vụ cho nước Mỹ, ông James là một trong những chuyên gia tình báo có kinh nghiệm và đáng kính nhất của đất nước chúng ta," ông nói thêm.
Tổng thống Obama cũng đã yêu cầu Thượng viện nhanh chóng thông qua đề cử của ông.
Tuy nhiên, các nhà lập pháp của cả hai đảng đều phản đối ông James Clapper, và việc phê chuẩn ông có thể gặp một số khó khăn.
Trung tướng James R. Clapper, 69 tuổi, nghỉ hưu năm 1995 sau 32 năm phục vụ tại Không quân Mỹ. Hiện nay ông đang đảm nhiệm chức Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách tình báo. Ông đã sang tham chiến tại Việt Nam 2 lần và sau đó tiếp tục đảm nhiệm chức vụ giám đốc Cục Tình báo-Không gian Quốc gia, cơ quan chịu trách nhiệm phân tích ảnh từ các bức ảnh và video vệ tinh được chụp từ máy bay và giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng, thường xuyên hợp tác chặt chẽ với CIA.
Động thái trên diễn ra hai tuần sau khi cựu giám đốc tình báo quốc gia Dennis Blair từ chức sau một nhiệm kỳ 16 tháng không thành công với một loạt những sai lầm tình báo, bao gồm cả vụ xả súng ở Fort Hood tháng 11/2009, nỗ lực đánh bom máy bay bất thành trong dịp Lễ Giáng sinh và âm mưu đánh bom xe hơi ở Quảng trường Thời Đại tại New York.
Nếu được Thượng viện phê chuẩn, thì ông Clapper sẽ là giám đốc cơ quan tình báo quốc gia thứ 4 kể từ khi vị trí này được thành lập năm 2004, chịu trách nhiệm điều phối hoạt động của 16 cơ quan tình báo của Mỹ.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói với Thủ tướng Merkel tại một cuộc họp báo chung rằng, "thỏa thuận về trừng phạt vẫn tồn tại," mặc dù trong thực tế "không ai muốn trừng phạt."
"Chúng tôi hy vọng tiếng nói của cộng đồng quốc tế sẽ được giới lãnh đạo Iran lắng nghe," ông Medvedev nói.
Theo Thủ tướng Angela Merkel các lệnh trừng phạt đối với Iran có thể sẽ được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua "trong tương lai gần."
Theo truyền thống, Nga luôn phản đối các lệnh trừng phạt đối với Iran, một đối tác thương mại lâu năm, nhưng trong những tháng gần đây các quan chức nước này đã tỏ ra mất dần kiên nhẫn với việc Iran từ chối tạm dừng làm giàu uranium và chú ý đến các yêu cầu khác của Hội đồng Bảo an để làm giảm sự nghi ngờ về mục đích trong chương trình hạt nhân của họ.
"Tôi rất hạnh phúc, chúng tôi có thể cùng nhau đứng ở đây và nói rằng đây là một quan điểm chung không chỉ của Liên minh Châu Âu, Mỹ và Nga, mà còn của Trung Quốc", bà Merkel nói. "Đó là một bước quan trọng mà cộng đồng quốc tế đã thực hiện được."
Gần đây, Moscow đã cùng bốn thành viên khác của Hội đồng Bảo an LHQ – Mỹ, Trung Quốc, Anh và Pháp - ủng hộ một dự thảo trừng phạt thứ 4 của LHQ đối với Iran.
"Chúng tôi đã luôn luôn có hai cách giải quyết, một mặt là đàm phán, nhưng không có chuyển biến nào, mặt khác hiện nay đã đến lúc các lệnh trừng phạt như vậy phải được thông qua," bà Merkel nói.
Tổng thống Medvedev tuyên bố không thể chấp nhận được "một nước tiếp tục hành động vô trách nhiệm. Một nước phải đi theo các đối tác của cộng đồng quốc tế và những vấn đề phức tạp có thể chỉ được giải quyết theo cách này."
Hôm 04/6, Tổng thống Nga đã đến Đức trong chuyến thăm 2 ngày để thảo luận một loạt vấn đề với Thủ tướng Angela Merkel.
Phương Tây phản đối sự mở rộng các quốc gia hạt nhân và nghi ngờ Iran đang làm giàu uranium để sản xuất đầu đạn hạt nhân. Tehran đã phủ nhận cáo buộc này và khẳng định họ có quyền thực hiện một chương trình năng lượng hạt nhân hòa bình, nhưng đã làm cho phương Tây thất vọng do không chứng minh được việc này.
Cách đây 2 ngày, Hàn Quốc đã chính thức yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt Triều Tiên, cáo buộc quốc gia láng giềng sở hữu hạt nhân này tấn công một trong số các tàu chiến của họ bằng ngư lôi, khiến 46 thuỷ thủ thiệt mạng. Đây là lần đầu tiên Seoul đưa Bình Nhương lên Hội đồng Bảo an vì hành động khiêu khích chống Hàn Quốc.
Cũng trong ngày hôm nay, Triều Tiên – quốc gia bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ chìm tàu – đưa ra tuyên bố khẳng định hành động của Hàn Quốc sẽ làm gia tăng căng thẳng quân sự và có thể kích động cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.
“Đó là hành động khiêu khích quá quắt khác đối với chúng tôi”, Uỷ ban Hoà giải Hoà bình của Triều Tiên cho biết.
Tuyên bố này là phản ứng đầu tiên của Bình Nhưỡng sau khi Hàn Quốc chính thức đưa vụ chìm tàu lên Hội đồng Bảo an.
Theo Uỷ ban trên, quân đội Triều Tiên sẽ tiến hành “trừng phạt nghiêm khắc” Hàn Quốc nếu họ không ngừng các bước đi chống Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Triều Tiên không tiết lộ cụ thể về hành động có thể thực hiện.
Trước đó, Hội đồng Bảo an áp đặt lệnh trừng phạt Triều Tiên do nước này tiến hành hai vụ thử hạt nhân vào năm 2006 và 2009. Lệnh trừng phạt của LHQ bao gồm lệnh cấm vận về hạt nhân và các thiết bị liên quan đến tên lửa và công nghệ, về xuất - nhập khẩu vũ khí (ngoại trừ vũ khí hạng nhẹ), và hàng hoá xa xỉ.
Các nhà ngoại giao LHQ tham gia các cuộc thảo luận về hành động chống lại Triều Tiên khẳng định, Trung Quốc - đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên - phản đối lệnh trừng phạt mới.
Chỉ vài giờ trước khi Hàn Quốc đưa Bình Nhưỡng lên Hội đồng Bảo an, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã có bài phát biểu tại một hội nghị quốc phòng ở Singapore, trong đó cáo buộc Triều Tiên huỷ hoại hoà bình toàn cầu.
Ông Lee khẳng định, vụ chìm tàu này là “hành động đáng bị lên án” và rằng Triều Tiên không nên tin họ có thể tiếp tục “mắng nhiếc” Hàn Quốc và “làm bất cứ điều gì họ muốn”. Nếu họ tiếp tục, họ sẽ phải ‘hứng chịu hậu quả’, ông nói thêm.
Tuy nhiên, hôm nay, TT Hàn Quốc kiềm chế chỉ trích Triều Tiên trong bài phát biểu nhân ngày liệt sĩ, trong đó nhấn mạnh đến nhu cầu hoà bình.
“Chúng tôi có giấc mơ chưa thành hiện thực. Đó là sẽ trở thành một quốc gia thống nhất sống trong hoà bình, tự do và thịnh vượng với những người đồng xứ Triều Tiên – những người hiện vẫn phải chịu cảnh nghèo nàn và áp bức”, ông phát biểu tại Seoul.
Trước đó, ông Lee đã thể hiện cách tiếp cận cứng rắn với Triều Tiên. Tuy nhiên, chính sách cứng rắn chống chính quyền “khép kín” miền Bắc cùng “kịch bản” đối phó trong vụ chìm tàu do ông Lee đưa ra đã phản tác dụng. Tuần trước, đảng của ông Lee thất bại thảm hại trong các cuộc bầu cử địa phương. Kỳ bầu cử này được xem như một cách trưng cầu rộng rãi ý kiến nhân dân về tổng thống giữa nhiệm kỳ 5 năm.
Tổng thống Obama đã chúc mừng ông Kan giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 04/6 và đã chia sẻ với ông "sự tin tưởng rằng sự hợp tác và các mối quan hệ chặt chẽ giữa Mỹ và Nhật Bản rất có lợi cho công dân của cả hai nước và góp phần đáng kể vào sự ổn định và thịnh vượng trên toàn thế giới," phát ngôn viên Nhà Trắng Robert Gibbs cho biết trong một tuyên bố.
Họ "đã đồng ý phối hợp chặt chẽ với nhau để giải quyết nhiều vấn đề mà cả hai nước và cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt, bao gồm cả những thách thức do Triều Tiên và Iran tạo ra" và mong đợi sẽ gặp nhau tại các hội nghị thượng đỉnh G8 và G20 sắp tới tại Canada, ông cho biết thêm.
Tuyên bố đã không đề cập thêm đến các vấn đề cụ thể mà ông Obama và ông Kan đã đề cập đến, nhưng các phương tiện truyền thông Nhật Bản cho biết họ đã khẳng định các mối quan hệ đã trở nên căng thẳng bởi những tranh cãi về một căn cứ Mỹ ở Okinawa.
Báo Jiji đưa tin trong cuộc điện đàm kéo dài 15 phút, Tổng thống Obama đã nói với Tân Thủ tướng Kan là hai nước cần phải tăng cường sự hợp tác dựa trên các mối quan hệ đối tác bình đẳng của họ.
Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận mà nội các Hatoyama đã đạt được về việc di chuyển căn cứ Mỹ trên đảo Okinawa, các phương tiện thông tin cho biết.
Thủ tướng Hatoyama đã từ chức hôm 02/6 sau khi đã không thực hiện được một lời hứa khi tranh cử sẽ di chuyển Căn cứ Không quân Futenma của lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ ra khỏi hòn đảo phía nam này, làm cho người dân địa phương và Đảng Dân chủ Xã hội tức giận.
Cuối tháng 5, Tokyo và Washington đã đạt được thoả thuận rằng căn cứ không quân này sẽ được di chuyển, theo thỏa thuận năm 2006, từ một khu vực nội thành đông đúc tại Okinawa tới khu vực ven biển Henoko thuộc hòn đảo này.
Hai ông Obama và Kan cũng đã đồng ý sẽ hợp tác về các vấn đề ngoại giao quan trọng, bao gồm cả vụ chìm một chiếc tàu chiến của Hải quân Hàn Quốc và các cuộc đàm phán tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thông qua lệnh trừng phạt đối với Iran về chương trình hạt nhân của họ, các phương tiện thông tin của Nhật Bản cho biết.
Trung Quốc có 24 máy siêu điện toán trong danh sách "top 500". Máy Nebulae có tốc độ xử lý tối đa là 1,2 petaflop (petaflop là tốc độ tính toán hơn 1.000 tỷ phép tính mỗi giây), gấp đôi tốc độ của máy siêu điện toán đầu tiên của Trung Quốc. Tuy nhiên, trên lý thuyết, máy Nebulae có tốc độ xử lý tối đa gần 3 petaflop và có khả năng trở thành máy siêu điện toán nhanh nhất thế giới.
Máy siêu điện toán Nabulae
Tiến sĩ Jon Lockley, Giám đốc Trung tâm Siêu điện toán Oxford cho biết: “Rõ ràng, việc có tên trong danh sách Top 500 là niềm kiêu hãnh của Trung Quốc”. Theo ông, Trung Quốc đã nhanh chóng trở thành “tay chơi” trong lĩnh vực siêu điện toán.
Có tin cho biết Dawning - công ty chuyên về các hệ thống "siêu khủng", sản xuất các máy điện toán nhanh nhất của Trung Quốc đang chế tạo một máy điện toán nhanh hơn cả máy Nebulae. Ngoài ra, Dawning đang phát triển các loại chip silicon để dùng trong các máy siêu điện toán của Trung Quốc.
Tiến sĩ Lockley nhận định: “Việc Trung Quốc sử dụng máy siêu điện toán cho thấy sự lớn mạnh về công nghệ của họ”. Các máy điện toán này được dùng trong lĩnh vực nghiên cứu công nghiệp như thiết kế các loại máy bay và thăm dò dầu khí.
Tiến sĩ Lockley cho biết việc sử dụng máy siêu điện toán ngày càng thông dụng trên thế giới và trong tương lai "mọi thứ sẽ được thực hiện qua máy siêu điện toán”. Ông nói: “Hãy nhìn cuộc đua xe công thức 1. Ngày nay, người ta không còn dùng các hầm gió để tính lực cản của gió, mà thay vào đó là các máy siêu điện toán. Trong lĩnh vực công nghiệp không gian cũng vậy”.
Trái lại, các máy siêu điện toán tại Mỹ đều thuộc quyền sở hữu của chính phủ và được dùng trong lĩnh vực hạt nhân. Mỹ có một máy điện toán có tốc độ petaflop và thuộc quyền sở hữu của Bộ Năng lượng, được đặt tên là Roadrunner cho tới khi máy điện toán Jaguar “tước đi” vị trí hàng đầu vào năm 2009. Tất cả các máy siêu điện toán khác của Mỹ trong danh sách "top 500" đều có tốc độ xử lý teraflop (nghìn tỷ phép tính dấu chấm động mỗi giây).
Máy siêu điện toán Roadruner
Tuy nhiên, các nhà khoa học đang nghĩ tới một loại được gọi là máy siêu điện toán “exascale”, có khả năng tính nhanh tới một quintillion (một triệu nghìn tỷ) các phép tính trong một giây. Máy siêu điện toán “exascale” đã được đề nghị chế tạo để xử lý các dữ liệu cho trung tâm Square Kilometre Array (SKA), trung tâm gồm một nghìn kính viễn vọng nằm rải rác trên chiều dài 3.000 km, sẽ được đặt tại châu Đại Dương hoặc Nam Phi.
Danh sách "top 500" được công bố tại Hội nghị Siêu điện toán Quốc tế tổ chức tại thành phố Hamburg (Đức). Danh sách này liệt kê các máy theo tốc độ xử lý.
Danh sách này do các trung tâm tự cung cấp, do đó, không bao gồm tất cả các máy siêu điện toán như các máy điện toán đặt tại Trung tâm Siêu điện toán trường Đại học Oxford hoặc các máy mà các chính phủ muốn bảo mật.
Phi công Varun Agarwal của hãng Jet Airways năm nay 27 tuổi bị bắt hôm 29/5 tại một sân bay nội địa ở ngoại ô Vile Parle. Varun bị buộc tội đã nhiều lần cưỡng hiếp một nữ tiếp viên hàng không 22 tuổi từ đầu tháng 5/2009. Tòa án Mumbai, Ấn Độ ngày 5/6 đã gia hạn lệnh tạm giam đối với phi công này để tiếp tục điều tra vụ án.
Theo nguồn tin từ cảnh sát, Varun và cô nữ tiếp viên này đều là nhân viên của Jet Airways. Varun bắt đầu vào làm thuê cho Jet Airways từ năm 2006. Phi công này gặp và quen cô nàng nữ tiếp viên từ năm 2008. Sau đó hai người đã về chung sống với nhau như vợ chồng.
Thanh tra cảnh sát Asha Khorke cho biết: “Trong đơn tố cáo, cô tiếp viên hàng không này cho biết Varun đã hứa sẽ cưới cô. Nhưng anh ta đã không đếm xỉa đến việc cưới xin sau khi hai người có quan hệ xác thịt”.
Thanh tra này còn cho biết thêm: “Varun thường xuyên đánh đập cô gái khi bị từ chối không cho quan hệ. Năm 2009, cô gái đã được đề nghị chuyển về làm ở thủ đô Delhi. Varun đã thuyết phục cô gái không chuyển công tác nhưng bất thành. Sau đó, Varum cũng tìm cách chuyển đến Delhi”.
Sau khi hai người gặp nhau tại Delhi, Varun đã thuyết phục cô gái quay trở lại Mumbai. Hai người thuê một căn hộ ở Powai và cưới nhau tại một giáo đường vào năm 2009. Tuy nhiên, đám cưới này chưa được luật pháp công nhận. Varun tiếp tục hứa với cô gái sẽ tổ chức một đám cưới hợp pháp sau đó và hai người lại tiếp tục chung sống.
Nữ tiếp viên của hãng Jet Airways. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, bắt đầu từ đầu năm 2010, cứ mỗi lần cô gái nhắc đến chuyện cưới xin là Varun lại lẩn tránh và đe dọa sẽ tạt axít vào mặt cô. Sau đó, cô gái phát hiện ra rằng bố của Varun phản đối cuộc hôn nhân này. Varun đã yêu cầu “cô vợ” tiếp viên hàng không của mình dọn đi khỏi căn hộ mà họ thuê. Cô gái đã buộc phải nghe theo. Bố mẹ cô nhiều lần tìm cách gặp Varun nhưng đều bị tránh mặt hoặc không cho vào nhà.
Hôm 8/6, cuộc họp cấp cao thứ hai của nhóm chuyên viên EU đã diễn ra tại Luxembourg với sự dẫn đầu của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Van Rompuy. Nhóm này được các lãnh đạo EU lập ra, bao gồm bộ trưởng tài chính các nước trong cộng đồng khu vực, chủ tịch nhóm các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro Jean-Claude Juncker, Uỷ viên các vấn đề Tiền tệ và Kinh tế EU Olli Rehn và Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu Jean-Claude Trichet.
Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp, ông Van Rompuy cho biết, EU sẽ thảo luận khả năng sửa đổi hiệp ước hiện tại của EU thông qua sự đồng thuận và có thể, trong khuôn khổ này, EU sẽ xem xét các biện pháp xử phạt phi tài chính.
Ông cho hay, các thành viên của cuộc họp đã không loại trừ khả năng sửa đổi cơ sở hiệp ước EU, các thành viên tại cuộc họp quan tâm tới những việc có thể thực hiện trong giai đoạn ngắn hạn trong khuôn khổ hiệp ước hiện tại.
Đặc biệt, đề xuất áp dụng xử phạt với hành vi vi phạm kỷ luật ngân sách trước khi những vi phạm đó dẫn tới thâm hụt ngân sách tối đa đến 3% GDP, cũng như dẫn tới tình trạng nợ quốc gia tăng vọt.
Theo ông Van Rompuy, Ủy ban châu Âu đang xác định các hình thức xử phạt mới nghiêm khắc hơn và cho biết, các bộ trưởng tài chính EU đã thống nhất đệ trình kế hoạch ngân sách quốc gia hàng năm lên Ủy ban châu Âu xem xét.
Phát biểu tại Trung tâm Quốc tế Woodrow Wilson tại Washington, Chủ tịch FED cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục khôi phục kinh tế và nền kinh tế Mỹ sẽ không bị rơi vào tình trạng khủng hoảng.
Theo ông, tăng trưởng kinh tế Mỹ tăng 3% trong quý đầu tiên của năm 2010 là mức bình thường, tuy nhiên, con số này vẫn không đủ để khắc phục những hậu quả của cuộc khủng hoảng xảy ra gần đây vào năm 2008 – 2009 và giảm thất nghiệp.
Ông Ben Bernanke cho rằng, bình thường thì mức tăng trưởng này là tốt, tuy nhiên, để thoát khỏi tình trạng suy thoái nặng nề mà Mỹ đã phải gánh chịu, thì nền kinh tế phải tăng trưởng với tốc độ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sự gia tăng đáng kể có thể sẽ ảnh hưởng tới việc giảm tỷ lệ thất nghiệp đến 9,7%, mức tăng trưởng hiện tại chưa đủ để khắc phục vấn đề này.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ dao động trong khoảng 10% gần một năm nay, tuy nhiên, mặc dù lãnh đạo Mỹ thường xuyên tuyên bố về ý định khắc phục vấn đề này, song các con số vẫn không thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Thất nghiệp vẫn là vấn đề nội bộ quan trọng chính đối với Mỹ, vấn đề mà chính quyền Mỹ cho tới nay thừa nhận rằng, không thể đối phó được.
Chủ tịch FED cho biết, bộ phận điều tiết của FED đang theo dõi sát sao tình hình trên thị trường châu Âu, thị trường ảnh hưởng đáng kể tới quyết định của các nhà đầu tư. Ông thừa nhận rằng, tình hình tại châu Âu đã giảm số lượng các khoản vay tại Mỹ nói riêng và trên thế giới nói chung.
“FED giám sát chặt chẽ tình hình tại châu Âu, chúng tôi (Mỹ) hy vọng rằng, các lãnh đạo châu Âu sẽ thực hiện các bước để giải quyết vấn đề”, ông nói.
Lãnh đạo FED cho hay, “trong tương lai”, FED sẽ bắt đầu tăng tỷ lệ chiết khấu cơ bản hiện đang ở mức 0-0,25%.
Trước đây, FED nhiều lần tuyên bố về kế hoạch duy trì phí chiết khấu ở mức thấp nhất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phục hồi kinh tế Mỹ. Nhiều nhà kinh tế Mỹ có xu hướng cho rằng, phí chiết khấu sẽ được duy trì ở mức trên đến hết năm nay.
Theo báo cáo, từ cuối năm ngoái, dưới sự thúc đẩy kép bởi các gói kích thích kinh tế và chính sách nới lỏng tiền tệ của chính phủ các nước, đa số các nền kinh tế trên toàn cầu vào cuối năm 2009 đầu năm 2010 đều đã xuất hiện chiều hướng tăng trưởng. Trong năm 2010, rủi ro mang tính hệ thống của nền tài chính toàn cầu sẽ được giảm bớt rõ rệt, nhiều chỉ số rủi ro của thị trường tín dụng đã quay về trạng thái trước khủng hoảng tài chính toàn cầu, tăng trưởng của các thị trường cổ phiếu chủ yếu toàn cầu đã khiến những tổn thất do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lần này gây ra giảm đi một nửa.
Tiến sỹ phân tích chính sách phát triển của Cơ quan Kinh tế và Xã hội - Robert Vose cho rằng, cùng với sự cải thiện liên tiếp của nền kinh tế toàn cầu, LHQ cũng đã tiến hành sửa đổi tương ứng với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu, dự đoán, tỷ lệ tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2010 là 3% và có thể duy trì đà tăng trưởng 3,1% vào năm 2011. Theo ông Vose, báo cáo “Tình hình và triển vọng kinh tế thế giới 2010” sau khi sửa đổi vẫn khẳng định, mặc dù nền kinh tế toàn cầu hiện vẫn đang trong trạng thái tiếp tục phục hồi, nhưng tốc độ và mức độ phục hồi vẫn chưa đủ để hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp hiện nay, tổng giá trị sản xuất trong phạm vi thế giới so với lúc trước suy thoái kinh tế vẫn có một khoảng cách khá lớn.
Báo cáo còn cho rằng, sự hồi phục kinh tế toàn cầu là không đồng đều, vẫn do các nền kinh tế đang phát triển thúc đẩy. Sự đảo chiều của nền kinh tế châu Á khá mạnh mẽ, tăng trưởng kinh tế của khu vực này trong năm nay sẽ đạt 7,3%. Trung Quốc lại một lần nữa trở thành nước có tăng trưởng kinh tế nhanh nhất; Do ngành chế tạo và ngành dịch vụ mở rộng nhanh chóng tại nửa cuối năm 2009, nên tốc độ tăng trưởng kinh tế Ấn Độ cũng đã đạt 7%; Sự phục hồi của khu vực Mỹ Latin và vùng biển Caribbean lạc quan hơn so với dự đoán trước đó, tỷ lệ tăng trưởng trong năm 2010 và 2011 sẽ lần lượt đạt 4% và 3,9%.
Tăng trưởng kinh tế năm 2009 của Cộng đồng các quốc gia độc lập CIS mặc dù không được như ý nhưng dự đoán, tỷ lệ tăng trưởng năm 2010 có thể đạt 4,2%; Các quốc gia Đông Nam Âu có GDP tăng trưởng âm trong năm 2009 có thể xuất hiện mức tăng trưởng 1,1% vào năm nay.
6 tháng cuối năm ngoái, kinh tế Mỹ đã thoát khỏi suy thoái để bước vào tăng trưởng, dự đoán tỷ lệ tăng trưởng năm 2010 là 2,9%, năm 2011 sẽ là 2,5%; Năm ngoái, kinh tế Nhật Bản thu hẹp hơn 5%, một năm tồi tệ nhất đối với Nhật Bản kể từ khủng hoảng dầu mỏ đầu thập niên 1970 đến nay, mặc dù hiện tại các biện pháp kích thích kinh tế và sự hồi sinh của ngành xuất khẩu đã giúp xoay chuyển được chiều hướng suy giảm, nhưng dự đoán từ năm 2010 đến năm 2011, tỷ lệ tăng trưởng bình quân của nền kinh tế Nhật Bản chỉ có thể đạt khoảng 1,3%.
Hầu hết các nước Tây Âu trong nửa cuối năm 2009 đã phục hồi từ trong suy thoái, nhưng dự đoán tăng trưởng sản xuất của toàn bộ khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong năm 2010 và 2011 lần lượt là 0,9% và 1,5%, tình trạng tỷ lệ thất nghiệp khá cao sẽ kéo dài đến năm 2011. Trong đó, thâm hụt ngân sách và nợ công của Hy Lạp sẽ lần lượt chiếm 13,6% và 115% GDP, đã biến cuộc khủng hoảng nợ công của một nước thành mối đe dọa và trở thành một cuộc khủng hoảng ảnh hưởng nghiêm trọng tới lòng tin với đồng EUR. Ngoài ra, báo cáo còn cho rằng, tốc độ cứu trợ của Liên minh châu Âu quá chậm, cũng phần nào cho thấy, hệ thống tài chính quốc tế cần phải được cải cách sâu hơn nữa.
Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, năm ngoái, nền kinh tế Đức đã thu hẹp khoảng 5%, nhưng kinh tế Ấn Độ và Trung Quốc lại lần lượt tăng trưởng khoảng 8%, ngoài ra, sự phục hồi hiện nay của thế giới chủ yếu là do sự thúc đẩy của các quốc gia mới nổi, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc.
Hai nước Ấn – Trung đều được lợi từ lực lượng lao động tương đối trẻ và trình độ giáo dục ngày càng được nâng cao, cũng như các hoạt động trọng đại về cơ sở hạ tầng và khoa học công nghệ. Một số các quốc gia trong một vài trường hợp còn cảm thấy bất an trước sự phát triển của hai nước này. Gần đây, chủ đề mà mọi người thường hay nói đến đó là sự chuyển dịch trọng tâm kinh tế, thay đổi trục thế lực toàn cầu. Vì thế mà nhiều nước đang tiềm ẩn nỗi lo về sự cạnh tranh của thị trường, nguồn nguyên liệu thô, cơ hội việc làm và sự phồn vinh lâu dài…
Nhưng những lo lắng này là thiếu căn cứ. Sự phát triển nhanh chóng của hai nền kinh tế Ấn Độ – Trung Quốc đã tạo cơ hội to lớn cho các quốc gia công nghiệp cũ như Đức: Mặc dù Ấn – Trung trong vài năm qua đã đạt được sự phát triển phi thường, nhưng trong nhiều lĩnh vực, họ vẫn có nhu cầu khổng lồ từ đường cao tốc, đường sắt và mạng lưới giao thông hàng không, đến cung ứng thủy điện và cơ sở hạ tầng cho y tế. Chẳng hạn như, trong 20 năm tới, chỉ riêng Ấn Độ thôi cũng phải cần xây dựng hơn 200 sân bay mới.
Tuy nhiên, theo phân tích của ông Peter Loescher, trước kia, các nước công nghiệp cũ thường hay lãnh phí tài nguyên. Hành động này của họ đã làm tổn hại đến lợi ích của chính họ. Hiện giờ, họ cần phải coi việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và khí hậu là việc đại sự hàng đầu – Không chỉ là để bảo vệ sự phồn vinh chung, mà còn để tạo ra một môi trường dễ sống. Các công ty như Siemens đã nhìn thấy cơ hội to lớn từ nơi này.
Các doanh nghiệp phải gặt hái thành công tại Trung Quốc và Ấn Độ, cần phải thiết lập hoạt động kinh doanh lớn mạnh tại địa phương. Hơn 100 năm qua, công ty Siemens đều đã để lại dấu chân tại hai nước này. Tại Trung Quốc, Siemens đã sở hữu hơn 40000 công nhân địa phương, là một trong những công ty có số nhân công đông nhất trong các doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc. Ở Ấn Độ, công ty này cũng có khoảng 17000 công nhân.
Trong vài năm tới, Trung Quốc, Ấn Độ và hai nước thành viên còn lại của BRIC là Brazil và Nga sẽ trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu. Cũng giống như Đức, họ sẽ thu được lợi ích từ xu thế này. Theo nhận định của vị CEO này, “hiện tại, Đức là nước đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc tại châu Âu, còn Trung Quốc là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Đức tại châu Á. Nhu cầu hàng hóa mang tính chất bảo vệ môi trường và có tính sáng tạo do Đức sản xuất đang không ngừng gia tăng. Các doanh nghiệp Trung Quốc và Ấn Độ cũng bắt đầu đầu tư tại Đức, họ coi trọng những công nhân có tay nghề và thành thạo các kỹ năng thành thạo của Siemens. Chúng ta nên coi “Rồng” và “Hổ” này là hai con vật may mắn. Bởi vì, sự phồn vinh của Trung Quốc và Ấn Độ sẽ bảo đảm cho sự phồn vinh của hãng Siemens chúng ta”.
Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết vụ việc đáng tiếc nói trên xảy ra ngày 4/6. ngoài 3 người thiệt mạng, ít nhất một công dân Trung Quốc khác cũng bị thương trong vụ này
Binh sĩ Triều Tiên bảo vệ biên giới
Ông Tân Cương nêu rõ: "Sáng 4/6, một số người dân ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, bị các nhân viên bảo vệ biên giới Triều Tiên bắn vì nghi họ vượt qua biên giới để làm ăn, khiến ba người thiệt mạng và một người bị thương. Sau vụ việc, Trung Quốc đã rất quan tâm và ngay lập tức gửi kháng nghị chính thức tới Triều Tiên".
Theo hãng tin Yonhap, Bộ chỉ huy An ninh Quốc phòng Hàn Quốc đã yêu cầu các công tố viên quân sự bắt giữ vị tướng trên, được xác nhận mang họ Kim, vì tiết lộ thông tin mật. Trong số những bí mật bị tiết lộ có cả một chiến dịch quân sự sẽ được tiến hành trong trường hợp xảy ra chiến tranh tổng lực với Triều Tiên.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã từ chối bình luận về thông tin này.
Dư luận đang tìm hiểu xem ai là viên tướng hai sao bị bắt giữ?
Động thái trên diễn ra tiếp sau vụ bắt giữ hai người khác hôm 3/6 vì bị cáo buộc đã trao các bí mật quân sự cho Triều Tiên.
Hãng Yonhap nói rằng một trong hai người đó là cựu điệp viên của Hàn Quốc mang họ Park, người đã mua các bí mật quân sự thông qua vị tướng nói trên rồi trao chúng cho một điệp viên Triều Tiên ở Trung Quốc để được trả một khoản tiền công hậu hĩnh.
Tờ “Bưu điện Hoa Nam buổi sáng” ngày 8/6 cho rằng Hàn Quốc có mọi lí do để tự bảo vệ mình trước một cuộc tấn công của Triều Tiên, và nếu điều đó dẫn tới việc triển khai một hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot của Mỹ thì cũng là kết quả có thể hiểu được. Tuy nhiên, giải pháp này sẽ khiến Trung Quốc không hài lòng.
Một hệ thống tên lửa Patriot PAC-3 đất đối không của Hàn Quốc
Các quan chức cao cấp ở Seoul hé lộ rằng Bắc Kinh đã cảnh báo phản đối một động thái như vậy, nhưng kế hoạch có thể được triển khai một khi những đánh giá về ngân sách lẫn chính sách quân sự được hoàn tất vào cuối năm nay. Theo đó, Hàn Quốc có thể lắp đặt các khẩu đội tên lửa Patriot PAC-3 trên đất liền để bảo vệ tầm thấp chống lại những tên lửa tấn công.
Tuy nhiên, nhiều khả năng Seoul sẽ không triển khai tên lửa đánh chặn trên các tàu chiến. Vấn đề triển khai tên lửa Patriot nổi lên ở các cuộc họp quân sự Mỹ-Hàn trong năm nay và sẽ tiếp tục được thảo luận kỹ lưỡng hơn. Một nguồn thạo tin cho biết: “Đang có một thay đổi lớn trong suy nghĩ kể từ sau vụ tàu Cheonan bị đánh chìm. Đây vẫn là một vấn đề đặc biệt nhạy cảm nhưng hiện giờ, nhiều khả năng được thực hiện hơn”.
Binh sĩ Hàn Quốc và chuyên gia Mỹ trong một cuộc tập trận chung
Nếu kế hoạch phòng thủ này được thông qua, nó sẽ đánh dấu một thay đổi mạnh đối với Hàn Quốc. Hai chính quyền trước đây luôn thận trọng, tránh khiêu khích. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Lee Mung-bak đang tỏ ra quả quyết hơn. Nhà lãnh đạo này cũng đang thúc đẩy các quan hệ quân sự với Mỹ và Nhật Bản. Việc Trung Quốc thử tên lửa bắn hạ vệ tinh càng khiến Hàn Quốc phải đẩy mạnh những tính toán về tên lửa Patriot.
Thực tế, Hàn Quốc có ít lựa chọn. Tiến trình đàm phán sáu bên mà Bắc Kinh làm chủ nhà đã bị khai tử. Những hỗ trợ kinh tế vẫn được Trung Quốc thực hiện với Triều Tiên khiến các biện pháp trừng phạt cấm vận mất tính quan trọng. Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc cũng khó có thể tạo ra một sự khác biệt. Bắc Kinh, với quyền phủ quyết tại HĐBA, vẫn từ chối chỉ trích Bình Nhưỡng về vụ chìm tàu Cheonan.
Việc Hàn Quốc xây dựng một lá chắn tên lửa phối hợp với hệ thống Mỹ-Nhật Bản có nhiều mục đích. Nó sẽ làm nguôi ngoai những chỉ trích Tổng thống Lee Mung-bak, nâng cao khả năng phòng thủ đồng thời có thể gửi một thông điệp rõ ràng đến Trung Quốc. Một khi Bắc Kinh không có những động thái cụ thể đối với Bình Nhưỡng, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn khi Hàn Quốc, một đối tác kinh tế lớn, ngày càng ngả về Mỹ.
Triều Tiên phô diễn sức mạnh quân sự
Bắc Kinh đang khó chịu với viễn cảnh Seoul triển khai tên lửa Patriot, cho rằng đây là một phần trong những cố gắng của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc. Mỹ và Nhật Bản đang phối hợp phòng thủ tên lửa đạn đạo dựa trên một mạng lưới tên lửa bố trí trên biển và đất liền, các vệ tinh cùng hệ thống điều khiển, chỉ huy Aegis. Mạng lưới hiện tại này còn có khả năng bảo vệ Đài Loan trước nguy cơ bị tấn công.
Tất cả mới chỉ là giả thuyết. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay giả thuyết này đang tìm được một cơ sở thực tế vững chắc hơn bao giờ hết khi mà vụ đắm tàu Cheonan hôm 26/3 khiến 46 thuỷ thủ Hàn Quốc thiệt mạng đang gây ra những đợt sóng trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực
Công ty dầu khí CNOOC Ltd, nhà sản xuất dầu và khí đốt xa bờ lớn nhất Trung Quốc, sẽ đưa giàn khoan nước sâu đầu tiên vào hoạt động trong quý IV năm 2010, giàn khoan nước sâu mang tên Offshore Oil 981, một quan chức điều hành của công ty cho biết hôm thứ Ba (08/6).
Theo đó, Chen Bi, Phó chủ tịch điều hành của Công ty CNOOC Ltd đã xác nhận khung thời gian đưa giàn khoan nước sâu vào hoạt động khi trả lời báo giới bên lề một hội nghị công nghiệp.
Được biết, Công ty CNOOC Ltd là một công ty thành viên thuộc Tập đoàn CNOOC chịu trách nhiệm sản xuất dầu và khí đốt ngoài khơi.
Hiện, Công ty CNOOC Ltd đã đầu tư khoảng 15 tỉ nhân dân tệ (2,2 tỉ USD) trong việc xây dựng các giàn khoan và các thiết bị hỗ trợ như tàu nâng và lắp đặt đường ống nước sâu, tàu địa vật lý nước sâu và tàu khảo sát kỹ thuật nước sâu, theo Zhou Shouwei, Phó Tổng giám đốc của CNOOC, cho biết.
“Chúng tôi kế hoạch sẽ đầu tư 20 tỉ nhân dân tệ trong việc phát triển thiết bị nước sâu khác trong giai đoạn 5 năm, từ 2010 đến hết 2015”, ông Zhou Shouwei cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại Hội nghị Dầu mỏ và khí đốt Quốc tế tổ chức tại Bắc Kinh.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA khẳng định đã nhận được câu trả lời của ba quốc gia này và cho biết câu trả lời sẽ được chuyển tới Tehran.
Mỹ, Nga và Pháp cho rằng - không giống như kế hoạch ban đầu được phác thảo cách đây 8 tháng - thoả thuận trao đổi do Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ thương lượng sẽ khiến Iran có đủ nhiên liệu nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân. Ba nước này cho biết thêm, Tehran có ý định tiếp tục một chương trình mới làm giàu uranium tới mức độ cao hơn.
Câu trả lời của Mỹ, Nga và Pháp vẫn còn là bí mật. Tuy nhiên, ông Glyn Davies - trưởng đại diện Mỹ tại IAEA dường như phác thảo những vấn đề trên của Mỹ, Nga và Pháp trong những bình luận tại cuộc họp của ban giám đốc IAEA.
Hơn nữa, ông Davies bày tỏ rằng Iran có vẻ "quyết tâm thách thức và gây bối rối" tới những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc chứng minh chương trình hạt nhân của quốc gia này nhằm mục đích chế tạo vũ khí hạt nhân.
"Những vấn đề cơ bản vẫn còn: Liệu Iran có sẵn lòng thực thi những bổn phận không phổ biến hạt nhân quốc tế, xây dựng niềm tin của cộng đồng quốc tế và cho phép IAEA cung cấp những bảo đảm về bản chất hoà bình của chương trình hạt nhân Iran. Tổng giám đốc của IAEA đã phát biểu với chúng ta rằng Iran đang ngăn cản IAEA tiến hành công việc trên", ông Davies phát biểu.
Liên minh Châu Âu đồng thời cũng lên tiếng chỉ trích Iran vì cản trở nỗ lực chứng minh các hoạt động hạt nhân và không lưu tâm tới những yêu cầu tạm ngưng làm giàu uranium của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Uranium có thể được sử dụng để sản xuất nhiên liệu hạt nhân lẫn nhiên liệu cho đầu đạn hạt nhân phân hạch được.
Trước đó ngày 8/6, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton lên tiếng kêu gọi Liên Hợp Quốc áp dụng các lệnh trừng phạt mới nghiêm khắc nhất chưa từng thấy lên Tehran. Phát biểu với các phóng viên tại thủ đô của Ecuador, bà Hilary cho hay cộng đồng quốc tế ủng hộ mạnh mẽ nghị quyết thứ 4 trừng phạt Iran vì quốc gia này từ chối chứng minh tính chất hoà bình trong chương trình hạt nhân của mình và phớt lờ những yêu cầu tạm ngưng làm giàu uranium của cộng đồng quốc tế.
“Công bằng mà nói đây là những lệnh trừng phạt cứng rắn nhất mà Iran phải đối mặt. Sự thống nhất của cộng đồng quốc tế có ý nghĩa rất quan trọng.”, bà Clinton phát biểu trong cuộc họp báo với Tổng thống Ecuador.
Tuy vậy, bà Hilary từ chối dự đoán kết quả bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an. Song Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates phát biểu tại London rằng lệnh trừng phạt sẽ được thông qua và mở đường cho những biện pháp phụ nghiêm khắc hơn của Mỹ và các đồng minh.
"Chiến lược ở đây là kết hợp ngoại giao và áp lực nhằm thuyết phục người Iran rằng họ đang đi sai đường và họ sẽ phá huỷ sự an toàn của bản thân bởi vũ khí hạt nhân thay vì tăng cường an ninh", ông Gates bày tỏ.
Trong bản cuối cùng của Nghị quyết Liên Hợp Quốc mà Thông tấn xã AP có được ngày 7/6, các lệnh trừng phạt mới sẽ nghiêm khắc hơn các lệnh trừng phạt cũ song vẫn không tăng cường các lệnh trừng phạt kinh tế hay cấm vận dầu mỏ.
Lệnh trừng phạt sẽ cấm Iran theo đuổi "bất kỳ hoạt động nào liên quan tới tên lửa đạn đạo có khả năng phóng vũ khí hạt nhân", cấm Iran đầu tư vào các hoạt động như khai thác mỏ uranium và cấm Iran mua một số loại vũ khí hạng nặng bao gồm trực thăng tấn công và tên lửa.
Phần phụ lục nghị quyết, được nhất trí ngày 8/6, sẽ nhằm vào 40 công ty hoặc tổ chức mới của Iran, trong đó có 15 công ty và tổ chức có mối liên hệ với lực luợng Vệ binh Cách mạng Iran.
Ông Javad Rahiqi- người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử thuộc Trung tâm Công nghệ Hạt nhân Esfahan của Iran cũng được đưa thêm vào danh sách 40 đối tượng bị phong toả tài sản.
Danh sách trừng phạt đồng thời bao gồm 22 công ty hoặc tổ chức có liên quan tới các hoạt động hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo và 3 đối tượng có liên hệ với tập đoàn vận tải biển IRISL của Iran. Nếu Nghị quyết được thông qua, số lượng đối tượng chịu lệnh trừng phạt sẽ tăng gấp đôi từ 35 lên 75.
Hội đồng Bảo an đã thông qua một Nghị quyết- kết quả của 5 tháng hội đàm giữa Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga. Với 12 phiếu ủng hộ, 2 phiếu chống, đây là Nghị quyết nhận được ít sự ủng hộ nhất trong số 4 nghị quyết được thông qua từ năm 2006.
4 cường quốc Phương Tây mong muốn các biện pháp cứng rắn hơn- một số biện pháp nhằm vào ngành năng lượng của Iran- song Bắc Kinh và Moscow đã thành công trong việc giảm bớt lệnh trừng phạt trong nghị quyết dài 10 trang.
Nghị quyết trên vấp phải sự phản đối của Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ- hai quốc gia đã đàm phán một thoả thuận với Iran. Li-băng bỏ phiếu trắng.
Đại sứ Brazil tại Liên Hợp Quốc Maria Luiza Ribeiro Viotti bày tỏ, "Chúng tôi không xem lệnh trừng phạt là một công cụ hữu hiệu trong trường hợp này. Có thể lệnh trừng phạt sẽ dẫn đến đau khổ cho người dân Iran và làm lợi cho những người ở tất cả các bên không muốn đối thoại thắng thế".
Phái viên Thổ Nhĩ Kỳ tại Liên Hợp Quốc Ertugrul Apakan cho rằng, thoả thuận Thổ Nhĩ Kỳ- Brazil đã tạo nên "một thực tế mới" đối với chương trình hạt nhân Iran và Thổ Nhĩ Kỳ "thực sự lo ngại" rằng lệnh trừng phạt sẽ gây nên ảnh hưởng tiêu cực.
Tuy nhiên, Anh, Pháp, Đức và Mỹ cho rằng thoả thuận của Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil không có tác dụng gì trong việc thay đổi lập trường của Iran. Tehran luôn từ chối tạm ngưng quá trình làm giàu uranium theo yêu cầu của cộng đồng quốc tế.
Về phía Mỹ, Đại sứ Mỹ Susan Rice phát biểu với Hội đồng Bảo an sau cuộc bỏ phiếu rằng "Hội đồng Bảo an đã thể hiện trách nhiệm của mình. Bây giờ Iran nên chọn một đường đi khôn ngoan hơn".
Nghị quyết của Hội đồng Bảo an kêu gọi các biện pháp đối phó với các ngân hàng mới của Iran ở nước ngoài nếu có nghi ngờ liên hệ tới chương trình hạt nhân hoặc tên lửa cũng như thận trọng với các lệnh trừng phạt lên bất kỳ ngân hàng nào của Iran, trong đó có ngân hàng trung ương.
Nghị quyết đồng thời mở rộng lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc lên Tehran và ghi vào sổ đen 3 công ty do tập đoàn vận tải IRISL kiểm soát và 15 công ty thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran. Nghị quyết cũng kêu gọi thiết lập cơ chế kiểm tra hàng hoá giống như cơ chế áp dụng với Triều Tiên.
Trước đó ngày 8/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho biết từng quốc gia sẽ nhanh chóng thông qua các biện pháp của riêng mình theo lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.
“Chúng tôi cần đợi đến năm 2012, bây giờ mới chỉ là năm 2010... Phải gần đến năm 2012 chúng tôi mới xem xét”, Putin phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AFP diễn ra trong tuần này.
Putin giữ chức Tổng thống Nga từ năm 2000 đến năm 2008 và được tín nhiệm với việc khôi phục lòng tin của quốc gia sau những hỗn loạn sau khi liên minh Xô Viết sụp đổ.
Ông đã trao điện Kremlin cho Dmitry Medvedev vào tháng 5/2008 sau khi nắm giữ 2 nhiệm kỳ tổng thống liên tiếp và ngay lập tức vị tổng thống mới này đã bổ nhiệm người tiền nhiệm của mình là thủ tướng. Hầu hết các nhà phân tích đều tin rằng dù nắm giữ chức thủ tướng nhưng Putin vẫn nắm quyền lực thực sự.
Putin được phép nắm giữ nhiệm kì tổng thống khác vào năm 2012 nhưng chưa bao giờ loại trừ hay xác nhận khả năng này.
Ông cho biết, “hiện chúng tôi đang suy nghĩ về vấn đề này với Tổng thống Medvedev”, nhưng cho biết thêm sẽ là sai lầm khi đưa ra bất cứ thỏa thuận nào mà không thực hiện trách nhiệm của mình ở vị trí hiện tại.
Putin nói bóng gió rằng kết quả cuối cùng vào năm 2012 sẽ phụ thuộc vào những gì họ thể hiện trong từng công việc tương ứng. “Cách chúng tôi hành động trong năm 2012 phụ thuộc vào kết quả này”, ông nhấn mạnh.
“Không có gì là bí mật ở đây cả. Mọi người sẽ biết hết mọi thứ”, ông Putin nói.
Ông phát biểu với AFP rằng, ông hài lòng những trách nhiệm “lớn lao” của ông với tư cách là thủ tướng.
“Tầm quan trọng của việc thực quyết định trên là rất cao. Do đó tôi rất thích những gì tôi đang làm bây giờ”, Putin khẳng định.
Putin đã hết lời ca ngợi Medvedev và miêu tả ông chủ điện Kremlin là “một trong những đồng tác giả của chính sách đối ngoại và đối nội”.
Ông cũng tiết lộ tiến trình đưa ra quyết định giữa hai vị lãnh đạo cấp cao của Nga, miêu tả việc họ nói chuyện với nhau qua điện thoại để nhất trí về một quan điểm hợp tác như thế nào.
“Khi chúng tôi cảm thấy thiếu sự phối hợp, chúng tôi gặp nhau để thảo luận, rồi sau đó thông qua quyết định đã được nhất trí và thực hiện quyết định. Có những lúc khi ông Medvedev đơn giản gọi và nói rằng: ‘ông biết đấy, tôi cần bàn bạc, có vấn đề này và tôi muốn nghe ý kiến của ông’”, Putin cho hay.
Theo Thủ tướng Nga, “đây là tiến trình bình thường và hoàn toàn tự nhiên”.
Giới phân tích nhận định, có một số sự lựa chọn cho năm 2012, trong đó có việc hai ông giữ nguyên chức vụ hiện nay, Putin trở thành tổng thống và Medvedev nắm giữ chức vụ cao cả, chẳng hạn như thủ tướng, hoặc thậm chí là nhân vật quyền lực số 3 của Nga.
Putin cho biết, ông không suy tính rời bỏ chính trường vào năm 2012, khẳng định rằng trong khi việc nghiên cứu lý thuyết về chính trị, luật pháp và kinh tế là hấp dẫn thì ông “không suy nghĩ cụ thể” về một động thái như vậy.
Ngày 31/5, lính đặc công Israel đã tấn công đội tàu gồm 6 tàu tại vùng biển quốc tế nằm ngoài khơi dải Gaza do Hamas kiểm soát khi những tàu này đang chở khoảng 10000 tấn hàng viện trợ và 700 nhà hoạt động nhân quyền tới Gaza. 9 nhà hoạt động nhân quyền thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. "Xét tổng thể, tôi tin rằng lệnh trừng phạt sẽ giải quyết được rất ít vấn đề. Chúng ta nên nỗ lực tìm kiếm những giải pháp có thể chấp nhận được đối với tất cả các bên trong mọi tình huống. Chúng ta nên theo đuổi những con đường nhằm giải quyết các vấn đề mà không gây áp lực trừng phạt lên bất kỳ quốc gia nào", Thủ tướng Putin phát biểu với hãng tin AFP và kênh truyền hinh France 2 trước chuyến công du Pháp vào ngày 10 và 11/6. Nga, giống như nhiều quốc gia khác, luôn lên án vụ tấn công đội tàu Freedom của Israel. "Điều thật sự kinh hoàng đối với tình huống này là vụ tấn công diễn ra tại vùng hải phận trung lập. Đây là một tình huống mới yêu cầu điều tra kỹ lưỡng. Nên làm mọi điều có thể nhằm ngăn chặn những trường hợp tương tự trong tương lai", ông Putin nhấn mạnh. Thủ tướng Nga cho biết, Moscow ủng hộ việc dỡ bỏ phong toả Gaza. "Chúng tôi luôn luôn ủng hộ việc dỡ bỏ phong toả. Tôi không tin rằng biện pháp này có thể giải quyết được các vấn đề trong khu vực". Ông Putin cho biết thêm, trước đó Moscow luôn luôn khẳng định rằng tất cả người dân tại Trung Đông đều có quyền đảm bảo sự phát triển. "Tuy nhiên, các biện pháp để giải quyết các vấn đề trên cũng như con đường để đạt được mục đích này là những vấn đề cần được thảo luận riêng, đặc biệt trong bối cảnh các thảm kịch gần đây".
Một đội gồm 4 chuyên gia về ngư lôi và tàu ngầm thuộc Hải quân Nga đã trở về Moscow hôm 07/6 sau khi đưa ra bản đánh giá độc lập về vụ chìm tàu hộ tống Cheonan hôm 26/3, cướp đi sinh mạng của 46 thủy thủ.
Một nguồn tin từ hải quân Nga cho biết, các chuyên gia đã không phát hiện bằng chứng thuyết phục cho thấy Triều Tiên dính líu đến vụ việc này.
“Sau khi kiểm tra bằng chứng và mảnh vỡ của tàu, các chuyên gia Nga đã đưa ra kết luận rằng, nhiều lý lẽ mà cuộc điều tra quốc tế đưa ra cho rằng Triều Tiên liên quan đến việc đánh chìm tàu Cheonan là không đủ sức thuyết phục”, một nguồn tin thuộc Hải quân Nga giấu tên phát biểu với Interfax-AVN hôm 08/6.
Trong khi đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga Nikolai Makarov khẳng định, Bộ Quốc phòng Nga sẽ đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này sau khi các chuyên gia hoàn tất báo cáo của họ.
“Hiện còn quá sớm để đưa ra kết luận cụ thể nguyên nhân thảm kịch trên biển Hoàng Hải”, tướng Nikolai Makarov nói.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã lên tiếng thúc giục các bên kiềm chế để “tránh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên”. Điện Kremlin cho biết, ông Medvedev đã chấp nhận lời mời của Seoul gửi một nhóm chuyên gia tới Hàn Quốc bởi vì ông tin “việc đưa ra nguyên nhân thực sự vụ chìm tàu và xác định chính xác thủ phạm đánh chìm Cheonan là điều vô cùng quan trọng”.
Andrei Lankov, giáo sư tại Đại học Kookmin ở Seoul, phát biểu với Thời báo Hàn Quốc (Korea Times) trong một cuộc phỏng vấn gần đây, rằng: “Tôi mong muốn Nga sẽ vẫn giữ quan điểm trung lập”. Theo ông, việc ủng hộ kết luận của Seoul có thể đặt lợi lích lâu dài của khu vực vào thế nguy hiểm.
Đến nay, Lankov vẫn tin rằng, Nga – quốc gia gần đây đã làm ấm lên chính sách đối ngoại của họ nhằm thu hút đầu tư - có thể sẽ không công khai chỉ trích những phát hiện của cuộc điều tra đa quốc gia về vụ chìm tàu.
“Điều đó sẽ ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ của Moscow với Seoul, và cũng không tăng tầm ảnh hưởng của họ tại Triều Tiên”, ông khẳng định.
Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo các biện pháp trả đũa nếu các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran ảnh hưởng tới các cá nhân và công ty của Nga.
“Chúng tôi không thể phớt lờ những tín hiệu đến với chúng tôi về ý định của một vài trong số các đối tác của chúng tôi…để bắt đầu cân nhắc các biện pháp đáp trả đối với Iran nhiều hơn nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm, họ đặc biệt lo ngại về khả năng “các lệnh trừng phạt đặc quyền ngoại giao” – các lệnh trừng phạt được áp đặt vào các công ty và các cá nhân từ những nước thứ 3.
“Những quyết định như trên, nếu ảnh hưởng tới đoàn thể và cá nhân hợp pháp của Nga, sẽ đối mặt với các biện pháp trả thù”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.
Cơ quan Ngoại giao Nga cho rằng, các lệnh trừng phạt đó không phù hợp với các nguyên tắc hợp tác đã được P5+1 và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua. 6 quốc gia liên quan tới các cuộc đàm phán quốc tế với Tehran về chương trình hạt nhân Iran – Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức – đều bỏ biếu tán thành nghị quyết trừng phạt mới.
Các lệnh trừng phạt mới có thể sẽ cấm Nga chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-300 cho Iran.
Tuy nhiên, một nghị sỹ cấp cao của Nga hồi cuối tháng 5 khẳng định rằng, các lệnh trừng phạt mới đối với Iran sẽ không ngăn Nga hoàn thành hợp đồng S-300 với Iran.
Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Susan Rice đã hoan nghênh cuộc bỏ phiếu trên là quyết định kiên quyết đối với chương trình hạt nhân Iran – chương trình mà bà cho là “đe dọa to lớn đối với an ninh quốc tế”.
“Chừng nào các mối lo ngại của thế giới về sự đáp trả hạt nhân của Iran được giải quyết hoàn toàn, chừng đó chúng ta phải cùng hợp tác để bảo đảm rằng các lệnh trừng phạt được triển khai đầy đủ”, bà nói.
Israel, kẻ thù truyền kiếp của Iran, cũng hoan nghênh các lệnh trừng phạt mới, nhưng tuyên bố cần phải làm nhiều hơn để ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Còn Đại sứ Trung Quốc Li Baodong cho rằng, mục đích của nghị quyết trừng phạt mới là nhằm thuyết phục Iran trở lại bàn đàm phán và thuyết phục nước này hoàn thành đầy đủ các quy định của một thành viên Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.
“Các lệnh trừng phạt không bao giờ giải quyết cơ bản được các vấn đề”, ông Li nói, và nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt có thể được hoãn hoặc dỡ bỏ nếu Tehran ngừng tái chế và làm giàu uranium.
Và Nga nói thêm, gói khuyến kích kinh tế và năng năng lượng do P5+1 đề xuất đổi lấy việc ngừng làm giàu uranium vẫn trên bàn đàm phán.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin nhấn mạnh, các lệnh trừng phạt “không nên gây ảnh hưởng với nền kinh tế và người dân Iran”.
Nghị quyết trừng phạt mới được phê chuẩn bất chấp nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hạt nhân của Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ.
Cuộc bỏ phiếu hôm 09/4 đã trì hoãn hơn nửa giờ khi các đại sứ Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Li Băng chờ chỉ đạo của các chính phủ của họ trước khi quyết định tham dự.
“Chúng tôi không thấy các lệnh trừng phạt là công cụ hiệu quả trong trường hợp này”, Đại sứ Brazil Luiza Viotti nói.
Li Băng trước đó cho biết, họ có thể không ủng hộ nghị quyết trên bởi những cân nhắc chính trị trong nước, ám chỉ tới sự hiện diện quyền lực của Hezbollah do Iran hậu thuẫn trong chính phủ Li Băng.
Cuộc biểu quyết diễn ra hôm qua theo giờ Mỹ. Brazil và Thổ nhĩ kỳ bỏ phiếu chống, trong khi Libăng bỏ phiếu trắng.
Nghị quyết mới áp đặt các biện pháp cấm vận đối với Iran bao gồm lệnh cấm đi lại và những hạn chế tài chính đối với những cá nhân hoặc nhóm có liên hệ với các hoạt động hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo Iran, kể cả với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, và Công ty Hàng hải của nước cộng hòa Hồi giáo này.
Nghị quyết mới còn nới rộng lệnh cấm vũ khí của Liên Hợp Quốc chống lại Tehran và đồng thời nhắm vào lĩnh vực ngân hàng Iran.
Phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Nga Vladimir Putin tại Istanbul, Tổng thống Ukraine cho biết: “Chúng tôi muốn thấy các đối tác không chỉ trong lĩnh vực vận chuyển và tiêu thụ, mà còn trong việc khai thác chung…Giả sử, chúng tôi muốn các bạn tham gia khai thác dầu khí trên thềm lục địa biển Đen”.
Tổng thống Yanukovych cũng nhấn mạnh rằng, Kiev quan tâm đến dự án này, còn Nga có nhiều kinh nghiệm trong ngành khai thác dầu mỏ. “Chúng tôi đã sẵn sàng để trao đổi một số tài sản để thực hiện hợp tác chung và khai thác dầu mỏ, khí đốt ở Nga”, Tổng thống Yanukovych nói.
Phó Chủ tịch của tập đoàn khí đốt Gazprom, ông Alexander Medvedev, người cũng tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Istanbul, cho biết "hiện Nga vẫn chưa nhận được bất kỳ đề nghị cụ thể nào” từ Kiev.
Vào cuối tháng 4, Thủ tướng Putin sẽ đề nghị Ukraine hợp nhất Gazprom”và tập đoàn dầu khí Naftogaz, nhưng phía Kiev trả lời rằng, chỉ có thể xem xét hợp nhất trên cơ sở bình đẳng. Cơ sở này không thích hợp với Moscow vì có sự khác biệt về giá trị tài sản của 2 tập đoàn. Vì thế, Moscow đề xuất thành lập liên doanh để thực hiện những dự án chung.
Tờ “Vedomosti” viết rằng, liên doanh này có thể nhận được vùng "Pallas elevation" - một khu vực tranh chấp của thềm lục địa biển Đen. Tuy nhiên, tình hình trở nên phức tạp vì thực tế đây là vùng lãnh thổ chưa phân định rõ ràng về quyền sở hữu. vì Nga va Ukraine trong nhiều năm không thể vạch một đường ranh giới ở Biển Đen và biển Azov.
Đáng chú ý là, từ năm 2008 Kiev đã sẵn sàng phát triển thềm lục địa Biển Đen với “Gazprom”. Gazprom và Naftogaz thậm chí đã kí thỏa thuận cùng khai trách tài nguyên trong khu vực này, nhưng hiện chưa mang lại kết quả nào.
Trong 4 tháng năm 2010, sản lượng khai thác gas tự nhiên của Ukraine giảm 7,5 %.
Hãng tin Reuters cho biết, với chiến thắng của ông Yanukovych trong cuộc bầu cử Tổng thống, quan hệ giữa Nga và Ukraine đang ấm dần. Tổng thống Yanukovych từ chối ý tưởng của người tiền nhiệm muốn đưa Ukriane gia nhập NATO; sau đó Kiev đã ký với Moscow hiệp ước gia hạn lưu trú của Hạm đội Biển Đen tại Sevastopol thêm 25 năm và đổi lại Nga đã giảm giá khí đốt cho Ukraine
Được biết, trước đó Trung Quốc đã tiến hành bố trí loại tên lửa đạn đạo này tại 3 khu vực trọng yếu phía nam đó là Quý Châu, Quảng Tây và Giang Tây nhằm đối phó với mối đe dọa có thể xảy ra từ các nước như Ấn Độ, Việt Nam và Đài Loan. Chính vì thế, một số nguồn tin lo ngại trong thời gian tới Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai loại tên lửa đạn đạo này xuống khu vực sâu hơn, trong đó có các đảo mà Trung Quốc chiếm đóng tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phân tích quân sự nhân định, hiện nay có nhiều lý do khiến Trung Quốc không thể bố trí loại tên lửa này ngay lập tức tại khu vực này. Bên cạnh đó nhiều ý kiến đồng tình khi cho rằng tính khả thi việc Trung Quốc bố trí loại tên lửa này tại Trường Sa là rất nhỏ. Thứ nhất, tên lửa Trường Kiếm 10 được thiết kế chủ yếu để đối phó với khu vực đông bắc Á, còn hiện tại TQ chưa thực sự cần thiết phải bố trí loại tên lửa này tại đây, do tình hình khu vực này tương đối ổn định và sẽ không có một cuộc chiến nào xảy ra. Bên cạnh đó, do đặc tính kỹ thuật tên lửa Trường Kiếm 10 cần một không gian bố trí và đòi hỏi điều kiện cơ động rộng lớn, ngoài ra còn yêu cầu tương đối cao về hệ thống phòng hộ tổng hợp trên không chính vì thế hiện Trung Quốc chưa thể bố trí loại tên lửa này trên các đảo thuộc Trường Sa. Do các đảo mà Trung Quốc chiếm cứ hiện nay tương đối nhỏ hẹp, không gian cơ động và điều kiện hệ thống phòng vệ tổng hợp trên không chưa cho phép. Một lý do nữa đó là trong tư tưởng hiện này của Trung Quốc, mặc dù đây là vùng biển quan trọng với nhiều lợi ích kinh tế song hướng biển Đông Trường Sa hiện nay chưa thực sự trở thành mục tiêu chiến lược để loại tên lửa này cần thiết phải đối phó. Mà Trung Quốc vẫn sẽ chủ yếu tập trung đối phó trên hướng Mỹ và Ấn Độ. Cuối cùng, theo các chuyên gia quân sự Mỹ nhận định, nếu như Trung Quốc cố tình tìm cách bố trí tên lửa Trường Kiếm 10 tại Trường Sa sẽ gặp phải sự phản đối rất lớn từ phía cộng đồng quốc tế. Chính vì lý do đó Trung Quốc sẽ lựa chọn một phương án khôn ngoan hơn đó là tiến hành cải tiến loại tên lửa này để trang bị thêm cho các máy bay không kích và tàu ngầm. Qua đó vẫn đảm bảo uy lực tấn công mà không vấp phải bất cứ trở ngại nào.
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro cho biết, ngân sách quốc phòng của Indonesia chiếm 0,7 – 0,8% GDP, nhưng để thực hiện kế hoạch trên trong những năm tới cần đạt được tỉ lệ 1,2 – 1,5% GDP trong năm 2014.
Theo ông, Indonesia đã tránh được suy thoái tòan cầu vào năm ngoái và nền kinh tế nước này đang tăng trưởng mạnh trong năm nay. Đây là tiền đề cho việc mua thêm trang thiết bị mới dành cho quân đội.
“Chúng tôi hi vọng có thể cung cấp máy bay trực thăng mới cho quân đội”, Purnomo Yusgiantoro, người thừa nhận rằng quân đội muốn mua trực thăng tấn công và trực thăng tiện ích.
Ông muốn đảm bảo rằng, trực thăng tấn công cũng có thể được sử dụng cho các mục đích khác, chẳng hạn như vận chuyển, ngoài mục đích duy nhất là chiến đấu.
Trong khi đó, lực lượng không quân của Indonesia đang giải quyết thỏa thuận mua 8 máy bay tấn công hạng nhẹ EMB-314 Super Tucano. Nhưng ông Yusgiantoro cho biết, sẽ mất thời gian dài để hoàn tất bất cứ thỏa thuận vì thỏa thuận đề xuất này phải được chuyển lên bộ quốc phòng chờ tán thành.
Bộ trưởng Yusgiantoro cho biết, chính phủ Indonesia muốn mua thêm máy bay vận tải cho lực lượng không quân, bởi vì máy bay này có thể giúp họ thực hiện nhiệm vụ trợ giúp thảm họa. Trong những năm gần đây, Indonesia phải hứng chịu nhiều vụ động đất kinh hoàng, khiến chính phủ phải kêu gọi lực lượng không quân trợ giúp.
Yusgiantoro thừa nhận, Indonesia có kế hoạch đặt mua thêm 8 máy bay chiến đấu, nhưng từ chối tiết lộ thông tin chi tiết. Trong vài năm qua, Jakarta đã đặt mua một số máy bay chiến đấu Su-27/30 của Nga. 3 trong số những máy bay đặt mua sẽ được giao trong năm nay.
Tuần trước, Hàn Quốc chính thức yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trừng phạt Triều Tiên, sau khi một cuộc điều tra quốc tế kết luận rằng ngư lôi của Triều Tiên là thủ phạm đánh chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng Ba, làm 46 thuỷ thủ thiệt mạng.
Triều Tiên dứt khoát phủ nhận mọi liên quan của nước này tới vụ chìm tàu và tuyên bố bất cứ lệnh trừng phạt nào cũng có thể dẫn tới chiến tranh.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Sin Son Ho – đại sứ thường trực của Triều Tiên tại Liên hợp quốc – đã gửi tới Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc Claude Heller một bức thư hôm thứ Ba yêu cầu Hội đồng không được mở cuộc thảo luận về kết quả cuộc điều tra được cho là thiếu khách quan bởi vì nó có thể ảnh hưởng tới chủ quyền của Bình Nhưỡng.
“Không ai có thể tưởng tượng hậu quả để lại sẽ nghiêm trọng như thế nào” về an ninh trên bán đảo Triều Tiên nếu cuộc thảo luận này diễn ra, đại sứ Sin nêu trong bức thư.
Đại sứ Sin khẳng định, thay vào đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nên thực hiện “những bước đi” nhằm thúc đẩy Mỹ và Hàn Quốc chấp nhận các thanh sát viên của Triều Tiên tới thẩm định kết quả điều tra vụ chìm tàu.
Vụ chìm tàu khiến quan hệ liên Triều gia tăng căng thẳng khi Hàn Quốc đưa Triều Tiên ra trước Hội đồng Bảo an.
Hiện, Hội đồng Bảo an có một số lựa chọn: Ra một nghị quyết có hoặc không có lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên, một tuyên bố nhẹ nhàng hơn kêu gọi thực hiện các hành động cụ thể hay tuyên bố mang tính thúc ép.
Trước đó, Hội đồng Bảo an đã áp đặt lệnh trừng phạt với Triều Tiên sau khi nước này tiến hành hai vụ thử hạt nhân vào năm 2006 và 2009, trong đó bao gồm lệnh cấm vận về hạt nhân, các thiết bị liên quan đến hệ thống tên lửa đạn đạo và công nghệ; lệnh cấm xuất – nhập khẩu vũ khí loại trừ vũ khí hạng nhẹ; và hàng hoá xa xỉ.
“Chúng tôi hy vọng sứ mệnh bay tuần tra lần này sẽ lập kỷ lục về thời gian vì thời gian bay vượt quá thành tích trước đó hai giờ, đạt tổng số là 23 giờ bay, và phạm vi hành trình bay đạt tới 18.000 km”, Trung tá Vladimir Drik phát biểu.
Trước đó, các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 đã tiến hành một phi vụ tuần tra tương tự vào năm 2009 và đạt tới 21 giờ bay liên tục.
Được biết, các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 đã bay dọc theo biên giới Nga và trên vùng biển trung lập của Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương. Đồng thời, các máy ném bom chiến lược của Nga đã thực hiện chế độ bay công cụ và tiến hành tiếp nhiên liệu trên không từ máy bay tiếp dầu Il-78.
Tu-160 Blackjack là máy bay ném bom chiến lược siêu âm hạng nặng với cánh có thể thay đổi hình dạng, được thiết kế để tấn công mục tiêu chiến lược bằng vũ khí thông thường và hạt nhân nằm sâu trong lục địa tác chiến của đối phương.
Tu-160 Blackjack là bản thiết kế máy bay ném bom chiến lược cuối cùng của Liên Xô và là máy bay chiến đấu lớn nhất từng được chế tạo. Được đưa ra giới thiệu năm 1987, Tu-160 vẫn đang được tiếp tục chế tạo và sử dụng trong Không quân Nga. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng đây là 1 bản sao chép của loại B-1 Lancer do Mỹ chế tạo đã ra mắt từ năm 1974.
Một số đặc điểm kỹ thuật của máy bay Tu-160:
- Tổ lái: 4 (phi công, phi công phụ, người cắt bom, người điều hành hệ thống phòng thủ). - Chiều dài: 54.1 m (177 ft 6 in). - Sải cánh: Mở rộng (nghiêng 20°): 55.70 m (189 ft 9 in); Nghiêng (nghiêng 65°): 35.60 m (116 ft 10 in). - Chiều cao: 13.10 m (43 ft 0 in). - Diện tích: Mở rộng: 400 m² (4.310 ft²); Nghiêng: 360 m² (3.875 ft²). - Trọng lượng rỗng: 110.000 kg (242.500 lb); trọng lượng chất tải: 267.600 kg (590.000 lb); trọng lượng cất cánh tối đa: 275.000 kg (606.000 lb). - Động cơ (phản lực): Samara/Trud NK-321; kiểu động cơ: turbin cánh quạt. - Tốc độ tối đa: Mach 2.05 (2.220 km/h, 1.380 mph). - Trần bay: 15.000 m; trần bay quy đổi: 49.200 ft.
Trang bị vũ khí: 2 khoang chứa vũ khí bên trong với 40.000 kg (88.200 lb), có thể gồm: 2 máy phóng quay mỗi máy chứa 6 tên lửa hành trình Raduga Kh-55 (trang bị nguyên bản) hay 12 tên lửa hạt nhân tầm ngắn Raduga Kh-15
Đây là cuộc tập trận truyền thống hàng năm, với sự tham gia của các nước Pháp, Nga, Anh và Mỹ. Các nước này thực hành khả năng phối kết hợp đối với các chiến dịch chung trong tương lai theo uỷ quyền của Liên hợp quốc.
“Đại diện cho Hải quân Nga tham gia cuộc tập trận FRUKUS-2010 sẽ là tàu khu trục Severomorsk – chiến hạm này sẽ tới thăm cảng Plymouth của Anh từ ngày 19-22/7”, người phát ngôn trên nói.
Cũng theo phát ngôn viên trên, “Trong thời gian tập trận, các chiến hạm thuộc bốn quốc gia trên sẽ thực hành nhiệm vụ chống khủng bố và diễn tập theo đội hình chung”.
Vốn được gọi là RUKUS, cuộc tập trận này bắt đầu từ năm 1988 để thúc đẩy đối thoại giữa Liên bang Xô Viết với Anh và Mỹ. Tên cuộc tập trận này được thay đổi thành FRUKUS từ năm 2003, khi Pháp chính thức tham gia cuộc tập trận này.
Severomorsk là tàu khu trục mang tên lửa lớp Udaloy được trang bị các tên lửa chống tàu, các loại pháo cỡ nòng 30 và 100mm, cùng hai máy bay trực thăng Ka-27 Helix.
Năm ngoái, chiến hạm Severomorsk tham gia cùng khinh hạm Tourville của Pháp, khinh hạm mang tên lửa Klakring của Mỹ và tàu khu trục York của Anh trong cuộc tập trận FRUKUS-2009.
Hiện tại, tàu đổ bộ tấn công của Hạm đội Baltic cũng đang tham gia cuộc tập trận BALTOPS-2010 cùng lực lượng hải quân của NATO từ ngày 07-18/6.
BALTOPS-2010 là hoạt động tập trận hải quân thường niên được tổ chức từ năm 1994 theo khuôn khổ Quy chế đối tác vì hoà bình của NATO. Mục đích cuộc tập trận là nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác giữa hải quân Mỹ, NATO và lực lượng quân sự của các quốc gia không phải thành viên NATO.
Phát ngôn viên Hạm đội Baltic cho biết, tàu đổ bộ sẽ tham gia tập trận BALTOPS-2010 là chiến hạm Kaliningrad. Tàu đổ bộ tấn công hạng nặng này của hải quân Nga sẽ thực hiện các sứ mệnh tuần tra, đổ bộ tấn công theo các kịch bản giả định cùng lực lượng tàu chiến của các quốc gia thành viên NATO.
Bức thư, được gửi tới Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từ đại sứ thường trực của Triều Tiên tại LHQ, đưa ra sau khi Hàn Quốc yêu cầu cộng đồng quốc tế hành động để ngăn chặn các hành động gây hấn hấn khác của Triều Tiên.
Tháng trước, một nhóm các nhà điều tra quốc tế do quân đội Hàn Quốc dẫn đầu cho biết, tàu ngầm của Triều Tiên đã nã ngư lôi vào tàu hộ tống Cheonan hôm 26/3, khiến chiến hạm này gãy làm đôi và làm 46 thủy thủ thiệt mạng.
Triều Tiên, thông qua các cơ quan truyền thông chính thức, bác bỏ cáo buộc trên, khẳng định đó chỉ là mánh khóe của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak nhằm giành được lợi ích chính trị cho chính phủ bảo thủ của ông.
“Thời gian sẽ giúp mọi việc trở nên rõ ràng hơn mặc dù các phân tích khoa học và quân sự, cụ thể là “những phát hiện điều tra” của Mỹ và Hàn Quốc không có gì ngoài âm mưu nhằm giành được mục tiêu chính trị và quân sự của Mỹ”, bức thư, do đại sứ thường trực của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Sin Son-ho kí, có đoạn viết.
“Nếu Hội đồng Bảo an tiếp tục thảo luận về kết quả điều tra, thì không ai có thể đảm bảo sẽ không xảy ra những hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên”, đại sứ Sin nêu trong bức thư.
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng trong những tuần gần đây khi Bình Nhưỡng dọa tiến hành chiến tranh nếu Seoul áp đặt lệnh trừng phạt. Sự phản đối gia tăng giữa hai miền đã ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư. Họ lo ngại xảy ra cuộc xung đột xũ trang trong khu vực.
Nhiều nhà phân tích nhận định, không bên nào sẵn sàng chiến tranh cả, nhưng có khả năng diễn ra thêm các vụ đụng độ tại khu vực biên giới biển tranh chấp ngoài khơi bờ biển phía Tây hoặc dọc biên giới hai nước.
Bất chấp đối đầu căng thẳng, hôm 09/6 Hàn Quốc cho biết, họ đã tán thành việc chuyển sữa bột cho trẻ em mồ côi Triều Tiên.
Mỹ, đồng minh lớn nhất của Hàn Quốc, cho hay Seoul không thể tìm kiếm nghị quyết trừng phạt đầy đủ của Hội đồng Bảo an bởi vì căng thẳng gia tăng sau vụ chìm tàu Cheonan. Seoul tuyên bố sẽ tổ chức thảo luận với các nước đồng minh để nhất trí hành động thực hiện.
Các nhà ngoại giao phương Tây cho biết, Trung Quốc, đồng minh thực sự duy nhất của Triều Tiên, sẽ không tha thứ cho bất cứ lệnh trừng phạt nào, trong khi đó Seoul dường như kiên quyết đưa vấn đề này lên Hội đồng Bảo an để ít nhất giành được sự nhất trí về việc lên án Triều Tiên.
Nga và Pháp đang tiến hành hội đàm về thương vụ bán tàu Mistral – loại tàu có khả năng mang được 6 trực thăng, bên trong tàu – 4 tàu đổ bộ hoặc 2 tàu đổ bộ đệm không khí cũng như khoảng 450 lính đổ bộ. Gruzia đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch của Nga mua tàu Mistral. Tổng thống Mikheil Saakashvili tuyên bố vấn đề này là công việc của Nga và Pháp; nhưng tuyên bố đã đưa vấn đề này ra thảo luận tại các cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vào hôm 08/6 tại Paris.
Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP và kênh truyền hình France 2 về sự lo ngại của các nước láng giềng Nga đối với thương vụ tàu Mistral, Putin cho rằng sự lo lắng này gắn với việc Nga có thể sử dụng tàu để tấn công một quốc gia nào đó như một số nước vẫn nghĩ và cho rằng vũ khí này có thể sẽ phá vỡ những lợi ích của họ.
“Đây là vũ khí tấn công. Pháp có được trang bị tàu loại này không? Có. Pháp đang chuẩn bị tấn công nước nào hay không? Chẳng ai cả. Vậy tại sao các bạn lại cho rằng Nga nhất định sẽ tấn công quốc gia nào đó bằng việc sử dụng những phương tiện này? Nếu các bạn có ý gì thì làm ơn hãy gọi thẳng tên – hãy nói cho chúng tôi biết ví dụ như quốc gia láng giềng Gruzia của chúng tôi… Gruzia có đường biên giới trên bộ rất lớn với Nga. Cuộc tấn công do Tổng thống nước này “khơi mào” 2 năm trước đã khiến nhiều người thiệt mạng. Và Nga buộc phải bảo vệ mang sống cho lực lượng gìn giữ hòa bình của mình và công dân Nam Ossetia. Và các bạn biết, Nga đã buộc phải làm thế", Thủ tướng nói.
“Các bạn biết đấy, đây không phải là lúc cần sử dụng vũ khí như tàu Mistral. Tôi hy vọng rằng, không bao giờ xảy ra thêm một cuộc xung đột vũ trang nữa giữa Nga và Gruzia. Không bao giờ. Trước đây chúng tôi đã làm tất cả để điều này không xảy ra và bây giờ chúng tôi nỗ lực làm tất cả để thảm kịch này không lặp lại. Những tổ hợp tấn công hiện đại cho phép thực hiện bất kỳ hành động nào từ lãnh thổ Nga tiến sâu vào lãnh thổ Gruzia. Và không cần phải sử dụng tàu Mistral để thực hiện điều này”, ông Putin khẳng định.
Thủ tướng Putin còn cho biết, Nga quan tâm đến thương vụ tàu Mistral chỉ khi đi kèm với việc chuyển giao công nghệ.
“Đối với chúng tôi, thỏa thuận này chỉ được quan tâm khi đi kèm với hoạt động chuyển giao công nghệ, để các công ty đóng tàu của chúng tôi, cả dân sự và quân sự, tăng cường công nghệ mới trong hoạt động đóng tàu”, Thủ tướng Putin phát biểu.
Thủ tướng Nga, người sẽ tới thăm Pháp vào hôm nay và ngày mai, cũng cho biết, “hợp tác trong một lĩnh vực nhạy cảm như ngành công nghiệp chế tạo vũ khí, tất nhiên dẫn đến sự tin tưởng lớn hơn giữa hai quốc gia”.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 9/6 đã cảnh báo châu Á về nguy cơ lan rộng của cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu. MF: Khủng hoảng nợ châu Âu có thể gây hiệu ứng dây chuyền
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 9-6 cảnh báo các nước châu Á về nguy cơ “hiệu ứng domino” từ cuộc khủng hoảng nợ châu Âu, đồng thời cho rằng điều này có thể làm sụt giảm thương mại, gây bất ổn cho các dòng vốn và khiến các nền kinh tế trong khu vực tăng trưởng quá nóng. Những trở ngại cơ bản đối với vòng đàm phán Doha
Các nguồn tin từ Vòng đàm phán Doha về tự do hóa thương mại cho thấy một hiệp ước buôn bán toàn cầu mới lại có nguy cơ không thể đạt được vào cuối năm nay.
Xuất khẩu Trung Quốc tăng 50% trong tháng 5/2010
Các thông tin kinh tế khác cho thấy kinh tế Trung Quốc đang đi đúng hướng.
EU có thể tiến gần hơn tới một kế hoạch đánh thuế ngân hàng
Các nước EU đang nỗ lực để tìm ra tiếng nói chung trong vấn đề đánh thuế ngân hàng, đây vốn là điều mà phía Anh luôn phản đối. Tuy nhiên Đức lại cho rằng, dù một sắc thuế lĩnh vực ngân hàng không được áp dụng trên toàn cầu thì châu Âu cũng nên có một quy định như vậy của riêng mình.
Estonia: Nền kinh tế sụt giảm 2% trong Q1/2010
Do tình hình chi tiêu tiêu dùng và tăng trưởng hàng tồn kho sụt giảm, nền kinh tế Estonia đã không thể giữ được đà tăng trưởng như trong quý tư năm 2009, theo đó, trong quý 1 năm nay, GDP của nước này đã trượt dốc tới 2%.
Thống đốc bang Geogia kêu gọi tự do hóa thương mại giữa Mỹ và Cuba
Thống đốc bang Georgia, ông Sonny Perdue đã dẫn đầu một phái đoàn gồm các thượng nghị sỹ và chủ doanh nghiệp của bang Georgia đến thăm Cuba. Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày này, ông Perdue đã kêu gọi sự tự do hóa thương mại hơn nữa giữa Mỹ và Cuba. Brazil trình bày chiến lược thu hút đầu tư và du lịch cho World Cup 2014
Những sự kiện thể thao lớn được tổ chức tại một quốc gia không chỉ hâm nóng bầu không khí thể thao tại đó mà còn là cơ hội cho các nước quảng bá hình ảnh và du lịch. Brazil cũng không phải là ngoại lệ. Mới đây các bộ trưởng nước này đã trình bày chiến lược thu hút khách du lịch và nhà đầu tư nước ngoài từ nay cho đến World Cup 2014.
Australia: Niềm tin tiêu dùng sụt giảm tháng thứ 3 liên tiếp do chi phí đi vay tăng
Niềm tin tiêu dùng tại Australia đã giảm tháng thứ 3 liên tiếp sau khi NHTW nước này tăng chi phí đi vay lần thứ 6 kể từ tháng 10/2009 và thị trường tài chính toàn cầu bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu.
Nhật Bản: Khối lượng cho vay trong T5/2010 giảm 2%
Ngân hàng trung ương Nhật Bản cho biết, khối lượng cho vay của các ngân hàng Nhật Bản trong tháng 5 vừa qua đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 5 năm qua với mức giảm 2%.
Nhật Bản: Lượng đơn hàng máy móc trong T4/2010 tăng 4%
Văn phòng nội Các Nhật Bản cho biết, lượng đơn hàng máy móc trong tháng 4 vừa qua tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đã tăng hơn dự báo của các chuyên gia phân tích kinh tế, đây là dấu hiệu cho thấy, tăng trưởng trong hoạt động xuất khẩu của Nhật Bản sẽ thúc giục các doanh nghiệp nước này gia tăng chi tiêu vốn trong thời gian tới. Hàn Quốc: Tỷ lệ thất nghiệp trong T5/2010 giảm xuống mức 3,2%
Cục thống kê Hàn Quốc cho biết, nhờ sự phục hồi của nền kinh tế, các doanh nghiệp nước này đã tiến hành tuyển dụng nhiều hơn, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 5 vừa qua tại nền kinh tế lớn thứ 4 Châu Á đã giảm xuống mức 3,2%, ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2008.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, là cỗ máy động cơ của EU, cho dù Pháp – Đức có bất đồng gì cũng phải tiếp tục bắt tay hợp tác, để cùng đưa ra cách giải quyết vấn đề kinh tế cho châu Âu, đồng thời xúc tiến hội nhập châu Âu.
Từ đầu năm tới nay, khủng hoảng nợ công của Hy Lạp đã gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất sau hơn 10 năm thành lập khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đến nay. Pháp – Đức đã nảy sinh một vài mẫu thuẫn trong chuyện làm thế nào để đối phó với khủng hoảng, quan hệ hai nước rơi xuống mức thấp nhất trong mấy chục năm qua.
Pháp đã chỉ trích Đức do dự không quyết, khiến cho chi phí ổn định đồng EUR tăng từ 15 tỷ EUR lên 750 tỷ EUR. Pháp còn cáo buộc Đức “hành động đơn phương” khi tự ý ban hành lệnh “cấm bán khống vô tội vạ”. Ngoài ra, bà TTg Đức Merkel còn nỗ lực mở rộng mô hình cải cách.
Song, bà Anne-Marie Idrac, Quốc vụ khanh chuyên trách Ngoại thương Pháp lại cho rằng: “Quan hệ Pháp – Đức giống như mối quan hệ ‘vợ chồng’, tranh cãi là điều khó tránh”.
Các nhà lãnh đạo Pháp – Đức hiểu rõ tầm quan trọng của đồng EUR và thị trường chung. Sau khi bị ông Sarkozy gây sức ép, bà Merkel đã đồng ý ra tay cứu Hy Lạp bất chấp việc bà sẽ phải trả một cái giá khá đắt về chính trị. Nhưng, đồng thời, ông Sarkozy còn nói rằng, ông hiểu tình thế của bà Merkel và khẳng định với giới truyền thông rằng, ông đã nhất trí với bà Merkel, đôi bên sẽ không có bất đồng.
Tờ “Le Monde” của Pháp cho hay, những mâu thuẫn mới giữa Đức – Pháp bắt nguồn từ sự tranh giành quyền chỉ đạo kinh tế chính trị tại khu vực Eurozone. Từ năm 2008, ông Sarkozy đã đề xuất thành lập “chính phủ kinh tế châu Âu”, nhưng bà Merkel khi đó lại “thờ ơ”, khiến cho ý tưởng của ông Sarkozy như bị dội gáo nước lạnh.
Bây giờ, trong quá trình đối phó với khủng hoảng, giải cứu đồng EUR, các nhà lãnh đạo Eurozone ý thức được rằng, nội bộ Eurozone cần phải tăng cường hội nhập hơn nữa. Do đó, ông Sarkozy có ý nhắc lại việc thành lập “chính phủ kinh tế châu Âu”. Thủ tướng Luxembourg đồng thời là Chủ tịch của Eurogroup Jean-Claude Junker hôm 6/6 công khai ủng hộ việc khu vực Eurozone thành lập “chính phủ kinh tế”.
Nhưng tờ “Le Monde” tiết lộ, “bà Merkel lại muốn tăng cường quản lý kinh tế ngay tại EU, không muốn loại các quốc gia phi Eurozone ra khỏichâu Âu. Ngoài ra, tại những quốc gia có cán cân tài chính được liệt vào điều khoản hiến pháp, những nước viện trợ không tuân theo kỷ luật tài chính trước sau gì cũng là một trở ngại tâm lý”.
Các chuyên gia lưu ý rằng, thương mại giữa Mỹ và châu Âu còn tương đối nhỏ. Các ngân hàng Mỹ cho đối tác châu Âu vay hàng tỷ USD và vẫn có đủ vốn để chống lại những thiệt hại từ khủng hoảng.
Ngoài ra, Liên minh châu Âu đang chuẩn bị gói cứu trợ trị giá một nghìn tỷ USD cho các nước thành viên còn yếu trong liên minh. Ngân hàng trung ương Mỹ đã bắt đầu mua nợ chính phủ để bảo vệ các ngân hàng châu Âu và các đối tác của Mỹ khỏi nguy cơ vỡ nợ từ các nước EU.
Theo các chuyên gia, những lo ngại đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ tạm thời chững lại. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm hơn 12% kể từ cuối tháng Tư. Tuy nhiên, các nền tảng của nền kinh tế Mỹ vẫn được duy trì an toàn.
“Các mối liên hệ vật chất với châu Âu không đủ lớn để tác động tới nền kinh tế Mỹ,” trưởng nhóm các nhà kinh tế Bắc Mỹ thuộc ngân hàng Bank of America Merrill, Lynch Ethan Harris, cho biết. Tuy nhiên vẫn tiềm ẩn những rủi ro sau:
Những rủi ro đối với ngân hàng
Nếu các nước châu Âu mắc nợ, các ngân hàng lớn của Mỹ có hoạt động tại châu Âu có thể sẽ bị ảnh hưởng. Các ngân hàng Mỹ không giữ nhiều nợ quốc gia của Hy Lạp, Tây Ban Nha và các nước khác, nhưng họ lại đầu tư mạnh vào các ngân hàng châu Âu lớn – những ngân hàng có nguy cơ cao nhất khi châu Âu rơi vào khủng hoảng nợ.
Ngân hàng Trung ương châu Âu cảnh báo rằng, các ngân hàng châu Âu có thể phải giảm giá trị tài sản trên sổ sách khoảng 239 tỷ USD trong năm nay và năm tới. Những thiệt hại như vậy có thể giúp các ngân hàng châu Âu không phải hoàn nợ cho các công ty tài chính của Mỹ. Và nếu các ngân hàng của Mỹ lo ngại về điều này, thì các khoản cho nước ngoài vay sẽ dừng lại.
Đối với châu Âu, ngân hàng Mỹ có khoảng 1,1 nghìn tỷ USD cổ phần, tương đương 38% của 3,1 nghìn tỷ giá trị các khoản vay và chứng khoán phát sinh so với các ngân hàng nước ngoài. Chứng khoán phát sinh là các khoản đầu tư có giá trị phụ thuộc vào giá của tài sản cơ bản, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc tài sản thế chấp.
Gần đây, Goldman Sachs cho rằng, các thiệt hại đáng kể từ việc đầu tư gắn với châu Âu sẽ khiến các ngân hàng Mỹ giảm cho vay. Một cuộc khủng hoảng tín dụng sau có thể làm giảm 1,5% tăng trưởng của Mỹ và có thể gây ra suy thoái.
Trên thực tế, theo trưởng nhóm các nhà kinh tế Bắc Mỹ thuộc ngân hàng Bank of America, Merrill Lynch Ethan Harris, các mối đe dọa từ Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ý và Bồ Đào Nha - những quốc gia yếu nhất trong khu vực đồng euro - về bản chất là không lớn. Ngân hàng Mỹ chỉ cho các nước trên vay 165,9 tỷ USD, tương đương 5,4% các khoản nợ và chứng khoán phát sinh của các ngân hàng Mỹ. Còn với các tài khoản châu Âu khác, Mỹ cũng chỉ cho vay khoảng 10% trên tổng sổ tài sản trị giá 12 nghìn tỷ USD.
Ngoài ra, ngân hàng trung ương châu Âu đã bắt đầu mua trái phiếu chính phủ châu Âu. Điều này có thể hạn chế thiệt hại cho các ngân hàng châu Âu và tránh khỏi rủi ro từ một hoặc nhiều nước EU.
Những rủi ro đối với xuất khẩu
Cục phân tích Kinh tế Mỹ cho biết, 30% hàng hóa và dịch vụ của Mỹ (tương đương 461 tỷ USD) được xuất khẩu sang châu Âu.
Những khó khăn về kinh tế tại châu Âu có thể làm giảm nhu cầu tại thị trường này đối với hàng xuất khẩu từ Mỹ, từ đó sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế nước này.
Xuất khẩu có thể bị tổn thương theo hai cách: Thứ nhất, đồng USD mạnh hơn so với đồng euro khiến hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trở nên đắt hơn cho người mua hàng nước ngoài. Vì vậy, sức mua sẽ ít hơn. Thứ hai, việc cắt giảm ngân sách của các quốc gia châu Âu tiếp tục giảm khả năng tài chính của khách hàng trong việc tiếp cận các sản phẩm của Mỹ.
Cuộc khủng hoảng của châu Âu còn có thể gây tổn thương một cách gián tiếp tới Mỹ. Các nền kinh tế châu Á là những nhà xuất khẩu lớn sang thị trường châu Âu. Nếu nền kinh tế yếu kém của châu Âu cắt giảm nhập khẩu từ châu Á, khi đó, nhu cầu của châu Á đối với hàng hóa của Mỹ cũng chậm theo.
Tuy nhiên, trên thực tế, theo ông Harris, tăng trưởng xuất khẩu yếu hơn sẽ không ảnh hưởng tới sự phục hồi của Mỹ. Xuất khẩu chỉ chiếm 12% trong các hoạt động kinh tế Mỹ. Xuất khẩu của Mỹ sang châu Âu chỉ chiếm 3% GDP của Mỹ, ít hơn so với phần trăm của ngành công nghiệp ô tô của nước này.
Ngược lại, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ sang châu Á, nơi có nền kinh tế mạnh hơn rất nhiều so với châu Âu, chiếm 27% toàn bộ xuất khẩu của Mỹ trong năm ngoái. Xuất khẩu của Mỹ sang châu Á sẽ hạn chế các doanh nghiệp giảm xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Hiện tại, tỷ giá tiền tệ của Trung Quốc so với đồng đô la Mỹ đang bị kìm lại, do vậy, khách hàng Trung Quốc vẫn đủ khả năng mua hàng hóa của Mỹ, ngay cả khi đồng đô la tiếp tục tăng so với đồng euro.
Những rủi ro cho các nhà đầu tư:
Chuyên gia kinh tế Harris cho biết, có lẽ mối đe dọa lớn hơn mà cuộc khủng hoảng châu Âu đem lại cho thị trường là mối lo ngại về tâm lý. Nếu vấn đề nợ lây lan sang nhiều nước EU, các nhà đầu tư có thể quyết định từ bỏ các cổ phiếu. Điều đó sẽ tác động tới đầu tư hưu trí của người Mỹ, chi tiêu tiêu dùng chậm và tổn thương nền kinh tế Mỹ.
Còn trên thực tế, khi đồng đô la tăng so với đồng euro, đồng thời giá dầu giảm. Khi đó, lãi suất thấp hơn và giá dầu thấp hơn sẽ giúp người tiêu dùng vay và chi tiêu nhiều hơn, điều đó sẽ dẫn tới phục hồi kinh tế nhanh hơn. Tiền sẽ bắt đầu chảy ngược lại cổ phiếu.
Hôm 7/6, Thủ tướng Nga Valdimir Putin và Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã gặp gỡ tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tại cuộc gặp, Kiev không chỉ bày tỏ hy vọng Moscow sẽ hỗ trợ tài chính cho việc xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân mới tại Ukraine và phát triển lĩnh vực khai thác dầu khí tại Nga, mà còn công khai tuyên bố, việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt South Stream là trái với các quyền lợi quốc gia của Ukraine
Ngày 8/6, Hội nghị về Các biện pháp Xây dựng lòng tin và Sự tương tác ở châu Á (CICA) đã khai mạc tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tại cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước Nga – Ukraine, Thủ tướng Nga Putin nhấn mạnh rằng, từ khi Tổng thống Viktor Yanukovych lên nắm quyền, quan hệ giữa Kiev và Moscow đã thay đổi đáng kể. Ông cũng cho rằng, quan hệ giữa Nga và Ukraine “thực sự mang tính đối tác chiến lược”, bởi hai nước có mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực như chống cướp biển, khủng bố và các mối đe dọa khác.
Tổng thống Ukraine bày tỏ lòng biết ơn tới việc Nga đã giảm giá khí đốt cho Ukraine trong giai đoạn khó khăn. Điều đó đã giúp Ukraine cân đối ngân sách. Ông cũng hy vọng rằng, Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Đặc biệt Ukraine kêu gọi các ngân hàng Nga đầu tư xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân tại Khmelnitsky và Rivne.
Tổng thống Ukraine cũng đề cập tới các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa hai nước liên quan tới việc sản xuất nhiên liệu hạt nhân tại Angarsk (thuộc vùng Siberia, Nga), dự kiến Ukraine sẽ có cổ phần tại nhà máy này. Qua đó sẽ mở ra khả năng xây dựng nhà máy sản xuất nhiên liệu hạt nhân cung cấp nhiên liệu cho châu Âu trên lãnh thổ Ukraine.
Ngoài ra, Ukraine đã tuyên bố sẵn sàng trao đổi tài sản với Nga nhằm hợp tác khai thác hydrocacbon tại Nga. “Chúng tôi (Ukraine) có thể trao đổi một số tài sản với Nga để thành lập liên doanh khai thác dầu mỏ, khí đốt với Nga”, Tổng thống Ukraine nói.
Mặc dù có những dấu hiệu tốt đẹp trong các cuộc đàm phán, song giữa Nga và Ukraine vẫn còn những rào cản kinh tế ngăn cản sự hội nhập xa hơn. Một trong những trở ngại đó là việc xây dựng đường ống dẫn khí South Stream.
Đặc biệt, bộ trưởng Nhiên liệu và Năng lượng Ukraine Yuriy Boyko tuyên bố rằng, South Stream không đem lại lợi ích cho Ukraine. Bởi, Kiev quan tâm tới hệ thống vận chuyển khí đốt đầy đủ, còn South Stream rõ ràng lại là đối thủ cạnh tranh, chính vì vậy, dự án ày “là mối đe dọa đối với các lợi ích quốc gia của Ukraine trong lĩnh vực khí đốt”.
Ngoài ra, ông Boyko còn công khai ủng hộ xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nabucco của các nước EU. Ông cho rằng, dự án South Stream là tốn kém và không phù hợp với các lợi ích của Ukraine, bởi nó ảnh hưởng tới các lợi ích về kinh tế mà hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine đem lại cho nước này.
Mấy năm trở lại đây, trong vấn đề phí khí đốt và khí quá cảnh vận chuyển khí đốt, hai nước Nga và Ukraine thường xuyên phát sinh tranh chấp, khiến việc cung ứng khí đốt của Nga cho các quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng. Nga bắt đầu vạch kế hoạch xây dựng một đường khí đốt khác sang châu Âu, bao gồm đường ống “North Stream” xuyên qua Ba Lan sang Đức và đường ống “South Stream” từ phía nam nước Nga băng qua biển Đen sang Bulgari. Hai đường ống này không chỉ có thể giúp Nga thực hiện được kế hoạch đa dạng hóa kênh xuất khẩu khí đốt, mà còn có thể xóa bỏ những gánh nặng bên ngoài như giao nộp phí quá cảnh cho nước trung chuyển khí đốt, đặc biệt là Ukraine
MIGnews.com cho biết, các đại diện của chính quyền Mỹ đã bắt đầu đàm phán với các nhà lập pháp nghiên cứu dự luật về việc đưa ra lệnh trừng phạt với các công ty chế biến dầu mỏ của Iran và toàn bộ ngành công nghiệp năng lượng của nước cộng hoà Hồi giáo này.
Theo tờ Vzglyad, hôm 09/6 Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tán thành nghị quyết trừng phạt Iran mới. Theo kết quả biểu quyết có 12 nước thành viên Hội đồng Liên hợp quốc bỏ phiếu thuận, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ phản đối, còn Li băng bỏ phiếu trắng.
Gói trừng phạt mới không cho phép Iran đầu tư vào một vài loại hình nhạy cảm trong ngành kinh tế, đơn cử là lĩnh vực khai thác mỏ uranium. Ngoài ra, hiện nay, có khả năng các tàu của Iran ở ngoài khơi cũng sẽ bị kiểm soát. Theo gói trừng phạt mới, các nước khác không được bán cho Iran 8 loại vũ khí hạng nặng.
Gói lệnh trừng phạt mới có 3 điều bổ sung đi kèm, trong đó các cá nhân, công ty và ngân hàng Iran cũng bị áp dụng lệnh trừng phạt - cấm di dời và đóng băng các hoạt động của họ ở nước ngoài.
Đây là nghị quyết thứ tư của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt lệnh cấm vận đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này và được coi là nghị quyết cứng rắn nhất từ trước tới nay. Nó mở rộng tổng số đối tượng và số lượng tổ chức bị phong toả từ 35 lên 75.
Tuy nhiên, báo cáo của Trường Kinh tế và Chính trị London (LSE) hôm 13/6 đã bị quân đội Pakistan bác bỏ và gọi đó là “hiểm độc và vô căn cứ”.
Nghiên cứu của LSE, dựa trên các cuộc phỏng vấn với 9 chỉ huy Taliban ở Afghanistan giữa tháng 2 và tháng 5 năm nay, tuyên bố mối quan hệ giữa ISE và Taliban đã vượt xa những gì chúng ta biết.
“Theo các chỉ huy Taliban, mặc dù Taliban có động lực mạnh mẽ nhưng ISI đã bố trí, duy trì và có ảnh hưởng mạnh mẽ tới phong trào này”, tác giả Matt Waldman, viện sỹ ở Đại học Harvard, viết.
“Họ (chỉ huy Taliban) nói ISI đã cung cấp chỗ ở cho cả nhóm Taliban và Haqqani, và hỗ trợ lớn về đào tạo, tài chính, đạn dược cho hai nhóm này. Theo miêu tả của họ, việc này rõ như mặt trời trên bầu trời”, Waldman nói.
Theo tác giả Waldman, ISI dường như có sức ảnh hưởng quan trọng đối với các chiến dịch chiến lược của Taliban và kiểm soát hầu hết các đơn vị nổi dậy của Taliban, một vài trong số những đơn vị này đóng tại Pakistan.
Các chỉ huy phiến quân tuyên bố ISI thậm chí còn được đại diện chính thức, như quan sát viên, trong hội đồng lãnh đạo tối cao Taliban.
Báo cáo trên cũng cáo buộc bản thân Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã bảo lãnh cho những kẻ bị bắt giữ mà các lãnh đạo Taliban nói họ là “người của ta”. Tổng thống Zardari rõ ràng đã trả tự do cho một số kẻ.
Theo báo cáo trên, những nỗ lực bởi chính phủ Afghanistan và lực lượng do NATO đứng đầu nhằm chấm dứt các cuộc nổi dậy ở Afghanistan sẽ chỉ có thể đạt được với sự ủng hộ của người Pakistan.
Báo cáo trên đã khiến quân đội Pakistan khá giận dữ.
“Đó là một phần của chiến dịch hiểm độc chống lại quân đội Pakistan và ISI”, phát ngôn viên quân đội Pakistan, trung tướng Athar Abbas nói với AFP.
“Thật vô căn cứ. Những hy sinh của quân đội Pakistan và ISI và những thương vong trong cuộc chiến chống khủng bố đã nói hộ cho chúng tôi. Chúng tôi có hàng loạt những câu hỏi nghi vấn về độ tin cậy của báo cáo”, ông Abbas nói.
Tức giận trước cuộc tấn công ngư lôi của Triều Tiên vào hồi tháng 3, khiến một chiến hạm của Seoul bị đánh chìm tại Hoàng Hải, cướp đi sinh mạng của 46 thủy thủ, Hàn Quốc đã quyết định nối lại cuộc chiến tranh tâm lý với quốc gia cộng sản láng giềng.
Các biện pháp của Hàn Quốc bao gồm việc lắp đặt loa phóng thanh và biển quảng cáo điện tử tuyên truyền dọc khu vực biên giới. Cả hai bên đều nhất trí ngừng chiến dịch tuyên truyền chống phá lẫn nhau vào năm 2004 khi họ thúc đẩy kế hoạch hòa giải.
Các nguồn tin thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, gần đây, Hàn Quốc đã lắp đặt các thiết bị phát thanh tại 11 địa điểm dọc biên giới nhằm chuẩn bị cho hoạt động phát thanh tuyên truyền chính thức nhưng đã quyết định tái cân nhắc kế hoạch thiết lập nhiều biển quảng cáo điện tử ở đó.
“Chúng tôi đang tái cân nhắc lắp đặt biển quảng cáo điện tử chống Bình Nhưỡng. Dự án này tốn khoảng 1,3 tỷ Won (1 tỷ USD) – 1,5 tỷ Won”, một quan chức giấu tên cho biết.
Động thái trên của Hàn Quốc đưa ra khi Triều Tiên tuyên bố đáp trả nếu Seoul nối lại cuộc chiến tranh tâm lý chống lại họ và thậm chí biến Seoul thành “biển lửa”.
Phát biểu trước Quốc hội hôm 11/6, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young cho biết, hoạt động phát thanh tuyên truyền chống Bình Nhưỡng trên khu vực biên giới sẽ tái bắt đầu sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc “ra tay” với Bình Nhưỡng về vụ chìm tàu Cheonan.
Theo các quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Hội đồng Bảo an được cho là sẽ bắt đầu cuộc tranh luận chính thức về vụ chìm tàu trong tuần này.
Một quan chức khác giấu tên cho hay, việc Hàn Quốc quan tâm đến cuộc chiến tranh tâm lý ở quy mô lớn có thể khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vượt quá tầm kiểm soát.
“Phía Triều Tiên coi chiến dịch chiến tranh tâm lý là biện pháp chống Bình Nhưỡng nhạy cảm nhất bởi vì nó có thể làm giảm nhuệ khí của binh lính Triều Tiên trên biên giới”, quan chức trên cho biết.
Hai miền Triều Tiên về mặt kĩ thuật hiện vẫn trong tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-53 chấm dứt chỉ bằng lệnh ngưng bắn, không phải là hiệp ước hòa bình. Khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ hiện đồn trú tại Hàn Quốc theo một hiệp ước phòng thủ chung.
Triều Tiên đã thẳng thắn phủ nhận cáo buộc trên, đồng thời cảnh báo bất kỳ sự trả thù nào cũng sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến.
Hôm 12/6, quân đội Triều Tiên tuyên bố sẽ tiến hành cuộc tấn công tổng lực nhằm vào các loa tuyên truyền của Hàn Quốc ở biên giới và thậm chí có thể biến Seoul thành “biển lửa”. Triều Tiên cũng từng đưa ra những đe dọa tương tự trong quá khứ.
Hôm nay (14/6), Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak lại tiếp tục kêu gọi đáp trả mạnh mẽ Bình Nhưỡng.
“Nếu chúng ta không nghiêm khắc đáp trả những sai lầm của Triều Tiên bằng việc hợp tác với cộng đồng quốc tế và xây dựng quân đội tinh nhuệ sẵn sàng chiến đấu thì các hành động hiếu chiến lần thứ hai hoặc lần thứ ba như vụ Cheonan có thể xảy ra bất kỳ lúc nào”, Tổng thống Lee nói trên truyền hình.
Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh, ông sẽ tăng cường củng cố quân đội và khiến cho một số quan chức phải chịu trách nhiệm về vụ đắm tàu.
Ông Lee không nêu đích danh quan chức cấp cao nào, song tuyên bố của ông được đưa ra một ngày sau khi một quan chức quân đội hàng đầu Hàn Quốc xin về hưu giữa bối cảnh có những chỉ trích trong vụ Cheonan.
Vụ tấn công tàu Cheonan xảy ra ở vùng biên giới biển tranh chấp liên Triều – nơi đã từng xảy ra ba cuộc đụng độ đổ máu giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc.
Tướng Lee Sang-eui, Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, hôm 13/6 đã đệ đơn xin nghỉ hưu lên Bộ trưởng Quốc phòng Kim Tae-young sau khi bị chỉ trích là thiếu trách nhiệm trong vụ đắm tàu chiến Cheonan. Hiện, ông Kim đang xem xét đơn nghỉ hưu của tướng Lee.
Trước đó, hôm 10/6, Cơ quan thanh tra quốc gia Hàn Quốc (BAI) đã yêu cầu kỷ luật ông Lee cùng 24 quan chức quân sự vì đã không có phản ứng thích hợp trong vụ chìm tàu.
Hai miền Triều Tiên về kỹ thuật vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh bởi cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng một hiệp định đình chiến, chứ không phải một hiệp ước hòa bình.
Riêng tại Osh - thành phố lớn thứ hai của Kyrgyzstan - có 1149 người bị thương, trong số đó 654 trường hợp đã được đưa vào bệnh viện, 403 người điều trị ngoại trú và 92 người bị thiệt mạng. Tại thành phố Jalal Abad có 309 người bị thương và 22 người thiệt mạng.
Tính đến hôm nay (14/6), những cuộc bạo loạn tại miền Nam Kyrgyzstan đã bước sang ngày thứ 4, tuy nhiên tình hình đang trở nên nghiêm trọng hơn. Hàng nghìn người thiểu số Uzbek đang phải bỏ nhà cửa để trốn chạy khỏi những phần tử quá khích đã gây náo loạn thành phố. Lửa phá hủy nhiều nơi của Osh, các cửa hàng bị cướp bóc, lương thực đang cạn kiệt dần.
Tiếng súng cũng nổ ra tại Jalal-Abad - một thành phố lớn khác ở miền nam Kyrgyzstan - nơi mà trước đó nhóm nổi loạn đã đốt phá một trường đại học, bao vây một đồn cảnh sát, bắt giữ xe bọc thép và vũ khí của một đơn vị quân đội địa phương.
Tình hình trở nên tồi tệ hơn qua từng giờ. Điện, nước một số nơi bị cắt, nhiều người dân đã dán bên ngoài nhà mình dòng chữ S.O.S (hãy cứu chúng tôi). Một người dân nói: "Tôi cần đồ ăn, cần nước uống. Tôi có 2 đứa con nhỏ. Chúng tôi cần nước và lương thực để tồn tại".
Trong ngày hôm qua (13/6), chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã ban hành lệnh giới nghiêm trong 24 giờ tại thành phố Osh, phía Nam nước này cùng 2 quận lân cận là Kara Suu và Aravan. Chính quyền cũng cho phép cảnh sát và quân đội có thể nổ súng bắn chết các đối tượng quá kkích và những kẻ lợi dụng tình hình để tiến hành hoạt động cướp bóc gây mất ổn định dân sinh.
Đây thực sự là một thách thức lớn đối với chính quyền non trẻ của bà Otunbayeva. Mâu thuẫn giữa người Kyrgyz và Uzbek đã tồn tại từ lâu nhưng không được chính phủ tiền nhiệm giải quyết triệt để. Hơn nữa, miền nam Kyrgyzstan còn được coi là căn cứ của cựu tổng thống Bakiyev - người đã bỏ chạy sang Belarus sau khi bị lật đổ hồi tháng 4, nên tình hình lúc này càng diễn biến phức tạp hơn.
Mọi nỗ lực giải quyết qua đối thoại đã hoàn toàn thất bại, trong khi số người chết và bị thương không ngừng tăng lên. Các nhà phân tích đang lo ngại về khả năng Kyrgyzstan sẽ rơi vào nội chiến nếu mâu thuẫn không sớm được giải quyết.
Ba chiếc máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-76, chở hàng viện trợ nhân đạo và các lính dù thuộc Lữ đoàn đổ bộ số 31 của Không quân Nga, đã hạ cánh xuống căn cứ không quân của Nga vào chiều 13/6, một nguồn tin quân sự nói với Interfax.
“Nhiệm vụ của tiểu đoàn này là bảo vệ các cơ sở quân sự của Nga và bảo đảm an ninh cho các nhân viên Nga và gia đình họ,” nguồn tin trên cho biết.
Ông cho biết thêm, tiểu đoàn lính dù này được triển khai tới căn cứ không quân Kant do tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng tại miền nam Kyrgyztan. Số lính dù này được trang bị các loại vũ khí và đạn dược hạng nhẹ, và mang theo những nhu yếu phẩm cần thiết.
Tuy nhiên, hãng thông tấn Interfax vẫn chưa xác nhận chính thức thông tin trên.
Kể từ cuộc bạo động hồi tháng Tư, hai đại đội lính dù của Nga đã được triển khai tới căn cứ không quân Kant theo một quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga.
Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã phải kêu gọi Nga gửi quân đội sang giúp ngăn chặn các cuộc bạo lực sắc tộc ở miền nam nước này.
Hôm 12/6, lãnh đạo lâm thời Otunbayeva cho biết, tình hình tại Kyrgyzstan đã tuột khỏi tầm kiểm soát từ tối ngày 11/6 và Kyrgyzstan cần lực lượng quân sự bên ngoài đến để giúp ổn định tình hình. Nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài thì chính quyền lâm thời không thể chấm dứt được bạo lực tại thành phố Osh.
Bà Otunbayeva cho biết, bà đã gửi thư cho Tổng thống Nga Dmitry Medvedev yêu cầu ông gửi quân đội sang giúp Kyrgyzstan.
Hôm 11/6, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khẳng định, ông tin tưởng chính phủ tại Biskek sẽ giải quyết được tình hình, nhưng Nga sẵn sàng giúp đỡ nếu cần thiết.
Các cuộc bạo lực giữa các nhóm sắc tộc Kyrgyzstan và Uzbekizstan đã làm hơn 100 người thiệt mạng và hơn 1.200 người khác bị thương. Hàng nghìn người Uzbekizstan đã phải rời nhà đi lánh nạn.
Tình hình chính trị tại Kyrgyzstan đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng kể từ cuộc nổi dậy lật đổ cựu Tổng thống Kurmanbek Bakiyev hồi tháng Tư
“Bà Otunbayeva đã thông báo với Tổng thống Nga về tình hình trong nước. Ông Medvedev cũng khẳng định rằng cần phải nhanh chóng khôi phục trật tự và chấm dứt các cuộc xung đột sắc tộc tại miền Nam Kyrgyzstan", bà Timakova nói với hãng tin RIA Novosti.
Những cuộc xung đột sắc tộc tại thành phố Osh đang diễn ra hết sức căng thẳng. Hai bên tham gia xung đột đều được trang bị súng ống. Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế Kyrgyzstan, số người thiệt mạng tính tới thời điểm này đã lên tới 114 người và hơn một nghìn người khác bị thương. Hôm qua (13/6), cuộc bạo động đã lan rộng sang thành phố Jalal Abad.
Cũng trong ngày hôm qua, chính phủ lâm thời đã thông qua quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn thành phố Jalal Abad và áp đặt lệnh giới nghiêm tại đây. Quyết định nêu rõ: do những xung đột kéo dài, nhằm đảm bảo an ninh cho công dân, chính quyền áp dụng chế độ tình trạng khẩn cấp trên toàn bộ lãnh thổ Jalal Abad và giờ giới nghiêm từ 18 giờ đến 6 giờ, bắt đầu từ ngày 13 và kéo dài đến ngày 22/6.
Trước đó, tình trạng khẩn cấp được áp dụng tại thành phố Osh và 2 huyện của tỉnh Osh, 2 huyện của tỉnh Jalal Abad.
Lo ngại tình trạng bạo lực lan rộng tại Kyrgyzstan, hôm qua Nga đã cử một tiểu đoàn đến Kyrgyzstan nhằm bảo vệ các cơ sở của nước này tại căn cứ quân sự Kant.
Được biết, 3 chiếc máy bay Ilyushin Il-76 mang theo hàng viện trợ nhân đạo và các binh lính nhảy dù thuộc tiểu đoàn 31, Lực lượng Không quân Nga, đã hạ cánh tại căn cứ không quân của nước này ở Kyrgyzstan chiều ngày hôm qua.
Nhiệm vụ của tiểu đoàn này là bảo vệ các cơ sở quân sự của Nga cũng như bảo đảm an ninh cho các binh lính và gia đình của họ. Các binh lính nhảy dù của Nga chỉ được trang bị vũ khí thông thường hạng nhẹ và mang theo số lượng lương thực cần thiết.
Những cuộc bạo động tại Kyrgyzstan trong những ngày qua được coi là trầm trọng nhất kể từ khi chính quyền tổng thống Kurmanbek Bakiyev bị lật đổ. Giới quan sát lo ngại rằng, nếu không có sự can thiệp của các nước khác, chính phủ lâm thời sẽ không thể chấm dứt được tình trạng hiện tại.
Hàn Quốc được cho là sẽ thông báo vắn tắt cho HĐBA về kết quả cuộc điều tra quốc tế vụ chìm tàu hộ tống Cheonan trong tuần này. Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng đứng đằng sau vụ chìm tàu đẫm máu tại Hoàng Hải hồi cuối tháng 3.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Young-sun tiết lộ, Triều Tiên đã yêu cầu Chủ tịch luân phiên của HĐBA, Claude Heller, tiến hành phiên họp báo cáo riêng về vụ chìm tàu.
Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên đã làm các nhà đầu tư lo ngại sẽ xảy ra cuộc xung đột vũ trang trong khu vực, và ảnh hưởng xấu tới quan hệ ngoại giao của tất cả các bên.
Nhiều nhà phân tích nhận định, không bên nào sẵn sàng chiến tranh cả nhưng nhiều khả năng sẽ xảy ra thêm các cuộc xung đột tại vùng biển tranh chấp ngoài khơi bờ biển phía Tây hoặc dọc khu vực biên giới liên Triều.
Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên vi phạm tinh thần của một tuyên bố chung quan trọng, trong đó cam kết tôn trọng hòa bình, do Tổng thống Hàn Quốc khi đó Kim Dae-jung và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il đưa ra cách đây 10 năm.
Hội nghị thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng khi đó đã khiến mối quan hệ hai nước ấm dần lên, trong đó quan hệ thương mại gia tăng.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã cắt đứt hoạt động viện trợ cho quốc gia láng giềng khi ông nhậm chức vào năm 2008, yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt tham vọng hạt nhân. Động thái này khiến Triều Tiên bực mình.
Phát ngôn viên trên cho biết, Triều Tiên phải thừa nhận vai trò của họ trong vụ tấn công hải quân nhằm vào tàu Cheonan và xin lỗi Hàn Quốc nếu họ muốn quan hệ hai nước được khôi phục.
Bình Nhưỡng từ chối liên quan đến vụ chìm tàu Cheonan, khẳng định cáo buộc chống lại họ là một phần của âm mưu do Mỹ đứng đầu và đe dọa chiến tranh nếu Seoul áp đặt lệnh trừng phạt.
Một nhóm các nhà điều tra quốc tế, do quân đội Hàn Quốc đứng đầu, cho biết hồi tháng 5 rằng, tàu ngầm của Triều Tiên đã nã ngư lôi vào tàu Cheonan.
Cũng trong ngày hôm nay, Triều Tiên tiếp tục dọa thổi tung loa phóng thanh mà Hàn Quốc lắp đặt dọc biên giới nhằm thực hiện chiến dịch tuyên truyền chống Bình Nhưỡng, làm cho căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ở mức cao nhất trong nhiều năm qua.
Mỹ, đồng minh lớn nhất của Hàn Quốc, cho biết Seoul không thể tìm kiếm một nghị quyết trừng phạt đầy đủ của HĐBA bởi vì căng thẳng gia tăng sau vụ chìm tàu Cheonan. Seoul tuyên bố sẽ tổ chức thảo luận với các nước đồng minh để thống nhất hành động.
Các chuyên gia của hai nước đã gặp nhau tại Bắc Kinh tại vòng đàm phán thứ ba về Hiệp định khung của hợp tác kinh tế hai Bờ (ECFA) nhằm bình thường hóa quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc – Đài Loan, đồng thời thúc đẩy hai nền kinh tế gần gũi hơn.
Đại diện Quỹ Trao đổi qua Eo biển (SEF) tuyên bố tại Đài Loan rằng, hai bên đã trao đổi quan điểm về nội dung của Hiệp định ECFA và đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Quỹ cho biết, các cuộc thảo luận vẫn sẽ được tiếp tục và hy vọng rằng, thỏa thuận giữa hai nước sẽ được ký trong cuộc gặp giữa Chủ tịch SEF Đài Loan Chiang Pin-kung với người đồng nhiệm Trung Quốc của ông là Chủ tịch Chen Yunlin. Thỏa thuận theo mong đợi sẽ được ký kết vào tháng Sáu.
Thủ tướng Đài Loan cho biết, hai bên đã gặp “cản trở” trong quá trình đàm phán.
Hôm 13/6, Quỹ SEF cho biết, hai bên đã “đạt được sự đồng thuận quan trọng” trên một số vấn đề và chưa đưa ra các thông tin chi tiết.
Hơn 500 mặt hàng công nghiệp từ Đài Loan theo dự kiến sẽ được cấp ưu đãi thuế quan như một phần của thỏa thuận, tờ nhật báo kinh tế của Đài Loan trích dẫn lời ông Wang Yi, Chủ nhiệm Văn phòng các vấn đề Đài Loan trực thuộc Chính phủ Trung Quốc.
Các mặt hàng từ các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm máy móc hóa dầu, dệt may và phụ tùng ô tô trị giá khoảng 13,6 tỷ USD, báo cáo cho biết.
Bắc Kinh sẽ chỉ yêu cầu đưa vào danh sách khoảng 100 mặt hàng của Trung Quốc, ông Wang cho biết.
Thỏa thuận giữa hai nước sẽ bao gồm thỏa thuận trên lĩnh vực thương mại và đầu tư cũng như bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Những người phản đối hiệp ước giữa Trung Quốc và Đài Loan cho rằng, sự cạnh tranh từ Trung Quốc sẽ tác động tới thị trường lao động của Đài Loan và thỏa thuận này sẽ khiến “hòn đảo ngoài khơi” phụ thuộc hơn vào đại lục.
Đài Loan tách khỏi Trung Quốc từ cuộc nội chiến 1949, tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn coi hòn đảo này là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và cam kết rằng sẽ đưa Đài Loan trở lại, thậm chí sẽ dùng vũ lực nếu cần thiết.
Vòng đầu tiên của cuộc đàm phán về Hiệp ước ECFA được diễn ra hồi tháng Một tại Bắc Kinh và vòng thứ hai tại Taipei hai tháng sau đó.
Trong khi Nhật có cơ sở tài chính vững chắc hơn Hy Lạp bởi hầu hết nợ của quốc gia này đều dưới hình thức nợ trong nước, thì tuyên bố thẳng thắn của Thủ tướng Nhật dường như nhằm mục đích đẩy nhanh chương trình nghị sự liên quan tới việc tăng thuế.
Phát biểu trước Quốc hội lần đầu tiên sau khi nhậm chức hôm 8/6, Thủ tướng Kan cho rằng, nước Nhật không thể tiếp tục để tình trạng nợ gia tăng trong khi tài chính quốc gia đang phải chịu áp lực dân số già hóa và có chiều hướng suy giảm.
Ông cho rằng, Nhật không thể duy trì chính sách phụ thuộc quá nhiều vào việc phát hành nợ. Trên thực tế, các nước EU đang phải đối mặt với những rắc rối tài chính liên quan tới cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp, do đó, tài chính Nhật có thể bị suy sụp nếu lượng trái phiếu quốc gia ngày càng giảm và các khoản nợ gia tăng.
Nhật Bản – nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - là nước có nợ công cao nhất trong số các nước công nghiệp hóa. Theo báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nợ công nước này chiếm khoảng 218,6 % GDP trong năm 2009.
Thủ tướng Naoto Kan, người trở thành vị thủ tướng thứ sáu của Nhật trong vòng bốn nămsau một thời gian làm Bộ trưởng Tài chính, cam kết sẽ làm việc chặt chẽ với Ngân hàng Trung ương Nhật (BOJ) để tránh tình trạng lạm phát gia tăng, đồng thời ông sẽ tập trung phát triểnchính sách “mạnh mẽ và toàn diện”.
Ông cho biết sẽ cân nhắc việc tăng thuế,vấn đề mà người tiền nhiệm của ông tỏ ra khá rụt rè khi giải quyết. Thủ tướng Kan cho hay, cuối tháng này, ông sẽ công bố chi tiết kế hoạch tăng trưởng kinh tế hơn 2% hàng năm từ nay cho tới năm tài chính 2020.
Sau khi tích lũy khoản nợ công khổng lồ và bội chi ở mức 13,6% GDP năm 2009, Hy Lạp đã thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ bằng khoản cứu trợ trị giá 110 tỷ USD (131 tỷ USD) từ IMF và 15 quốc gia thuộc khu vực đồng tiền chung euro.
Theo các nhà phân tích, cảnh báo của Thủ tướng Kan khi so sánh Nhật với tình hình hiện tại của Hy Lạp dường như có phần thái quá, bởi các nhà đầu tư Nhật - những người nắm giữ phần lớn các khoản nợ chính phủ - được xem là những cổ đông lâu năm và không mấy thiết tha đối với thị trường ngoài Nhật Bản.
Chuyên gia kinh tế Hiromichi Shirakawa thuộc Credit Suisse Japan cho rằng, Hy Lạp có nợ công và nợ nước ngoài lớn, trong khi Nhật có thặng dư thương mại và là quốc gia tín dụng lớn…, chính vì vậy, các điều kiện tài chính của Nhật sẽ giúp quốc gia này không bị rơi vào cuộc khủng hoảng tương tự như Hy Lạp.
Ông cũng cho rằng, thay vì tập trung quá nhiều vào việc thắt chặt tài chính, Thủ tướng Kan đơn giản chỉ nên tập trung vào chiến lược tăng trưởng có lợi cho nền kinh tế của Nhật, bởi dân số của nước này đang tiếp tục già hóa và có chiều hướng suy giảm.
Tuần trước, người tiền nhiệm của Thủ tướng Kan – Thủ tướng Yukio Hatoyama - đã tuyên bố từ chức vì không giữ được lời hứa đưa căn cứ quân sự của Mỹ rời khỏi hòn đảo phía Nam Okinawa.
"Trong quý III, các vụ phóng thử sẽ được nối lại. Vụ phóng thử đầu tiên sẽ được tiến hành từ tàu ngầm hạt nhân Dmitry Donskoy. Cũng từ chiếc tàu này, vụ phóng thử tiếp theo sẽ được tiến hành phụ thuộc vào vụ phóng thử đầu tiên," Đại tướng Vladimir Popovkin, Thứ trưởng quốc phòng kiêm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga, cho biết.
Nga hy vọng tên lửa Bulava sẽ là một thành phần quan trọng trong các lực lượng hạt nhân của họ. Bulava được thiết kế riêng cho các tàu ngầm hạt nhân lớp Borey mới của Nga, mà chiếc đầu tiên, Dolgoruky Yury, hiện đang trải qua các cuộc chạy thử trên biển.
Hồi tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov cho biết, các vụ phóng thử tên lửa Bulava đã được hoãn lại đến tháng 11.
Chỉ có 5 trong số 12 vụ phóng thử tên lửa Bulava được chính thức cho là thành công và vào cuối tháng trước một ủy ban đặc biệt đã gửi lên chính phủ Nga kết quả điều tra đối với lần thất bại mới nhất - vụ phóng thử từ tàu ngầm Dmitry Donskoy tại Biển Trắng vào đầu tháng 12/2009.
Trước đó, Hải quân Nga có kế hoạch sẽ tiến hành ít nhất 4 vụ phóng thử loại tên lửa này vào cuối tháng 6, nhưng các chuyên gia ngành công nghiệp quốc phòng đã gợi ý rằng họ cần phải sản xuất 3 quả tên lửa nữa trong điều kiện giống hệt nhau để xác định nguyên nhân thất bại.
Bulava (SS-NX-30) là loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm nhiên liệu đẩy rắn, 3 giai đoạn. Tên lửa mang được tới 10 đầu đạn MIRV và có tầm bắn hơn 8.000 km (5.000 dặm).
Việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava trong tương lai đã được một số nhà lập pháp và các quan chức ngành công nghiệp quốc phòng chất vấn sau một loạt các vụ phóng thử thất bại. Họ cho rằng Hải quân Nga nên duy trì việc sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Sineva đáng tin cậy hơn.
Tuy nhiên, quân đội Nga khẳng định, sẽ không có sự thay thế nào đối với tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava và cam kết sẽ tiếp tục phóng thử tên lửa này cho đến khi chúng có thể sẵn sàng biên chế cho Hải quân Nga.
Địa điểm chính xác triển khai căn cứ này hiện vẫn là một bí mật, tuy nhiên, theo một số nguồn tin, nó có thể sẽ nằm cách thành phố cảng Visakhapatnam 200km bên bờ biển phía Đông của Ấn Độ.
Cũng theo nguồn tin trên, nguyên nhân chính để Ấn Độ có kế hoạch triển khai căn cứ này là căn cứ dành cho tàu ngầm trên đảo Hải Nam của Trung Quốc. Không loại trừ khả năng, trong quá trình xây dựng căn cứ này, Ấn Độ sẽ kêu gọi sự giúp đỡ của các quốc gia khác.
DNA không cung cấp thông tin về giá trị dự án. Thời gian kết thúc dự án cũng chưa được tiết lộ.
Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Ấn Độ mang tên Arihant (Kẻ hủy diệt) đã hạ thủy vào năm 2009. Sự kiện này đưa Ấn Độ gia nhập câu lạc bộ các nước sở hữu tàu ngầm hạt nhân gồm Mỹ, Nga, Pháp, Anh và Trung Quốc. Tháng 2/2009, tàu bắt đầu trải qua quá trình thử nghiệm. Tàu ngầm của Ấn Độ được đóng dựa trên tàu ngầm do Liên Xô sản xuất thuộc dự án 670 Skat. DNA cho biết, quân đội Ấn Độ dự tính sẽ nhận được 5 tàu ngầm loại này.
Arihant, dài 112m và bề ngang 11m, được cấp năng lượng bởi 1 lò phản ứng hạt nhân 84 megawatt. Tàu có thể chạy với vận tốc 44 km/giờ dưới nước, có khả năng lặn ở độ sâu hơn 500m và phóng tên lửa từ độ sâu hơn 100m dưới mặt biển. Tàu được trang bị ngư lôi, tên lửa đạn đạo và có khả năng chở tới 100 thủy thủ.
“Hủy diệt kẻ thù” là một phần chính trong chương trình hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng của Ấn Độ.
Mặc dù một số chuyên gia hy vọng SCO sẽ phát triển thành một tổ chức tương tự như Liên minh châu Âu, và hầu hết các chuyên gia tin rằng SCO sẽ rất thận trọng về việc mở rộng tổ chức để duy trì tính hiệu quả của nó.
Được biết, lãnh đạo các nước Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Tajikistan và Uzbekistan, cũng như đoàn đại biểu của Kyrgyzstan, đã nhất trí về việc mở rộng tổ chức SCO tại hội nghị thượng đỉnh hàng năm tổ chức ở thủ đô Tashkent của Uzbekistan.
Muratbek Imanaliyev, Tổng thư ký của SCO, phát biểu với truyền thông Nga về văn bản quy phạm pháp luật sẽ xác định những nước được xem là ứng viên quốc gia mong muốn trở thành thành viên đầy đủ của tổ chức SCO sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.
Thật vậy, việc mở rộng của tổ chức SCO, chiếm khoảng 60% tổng diện tích lãnh thổ của châu Á - Âu và bao gồm một phần tư dân số thế giới, là một chủ đề nóng bỏng.
Các quốc gia quan sát viên như Ấn Độ, Pakistan và Iran đã bày tỏ ý định gia nhập SCO, có nghĩa là khối này gồm Trung Quốc, Nga và các quốc gia Trung Á có thể sẽ được mở rộng tới Nam Á và Trung Đông. Nhiều quốc gia khác trong khu vực, bao gồm cả Afghanistan, cũng đã nộp đơn xin gia nhập tổ chức.
Tuy nhiên, lộ trình của Iran đã bị ngăn cản vì ngày 10/6 Liên Hợp Quốc đã thông qua lệnh trừng phạt thứ 4 đối với chính quyền Tehran vì chương trình hạt nhân. Được biết, tổ chức SCO đã quy định bất kỳ quốc gia nào đang phải chịu lệnh trừng phạt của LHQ thì không thể được kết nạp. Trong khi đó, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã không tham dự hội nghị thượng đỉnh của SCO năm 2010.
Elena Ponomareva, thuộc Viện Quan hệ quốc tế Moscow, đánh giá sự chấp nhận kết nạp các thành viên mới của SCO là một hướng đi tích cực. “Tổ chức SCO đang bước vào giai đoạn mới, chuyển đổi thành một tổ chức không chỉ trong khu vực, mà còn là một tổ chức siêu quốc gia có thể cạnh tranh với các tổ chức khác như EU trong tương lai”, Ponomareva phát biểu với Đài Tiếng nói Nga.
“Việc mở rộng của SCO sẽ thúc đẩy tiềm năng kinh tế của tổ chức, và vì thế tác động chính trị tổ chức trên thế giới sẽ rất lớn”, bà Ponomareva nói thêm.
Tuy nhiên, ngày 10/6, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã phát biểu với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev rằng quá trình hợp tác và trao đổi của SCO với các nước ngoài tổ chức phải được thực hiện một cách thích hợp và ổn định, và dựa trên cơ sở nâng cao sức mạnh của khối.
Đồng thời, Zhang Xiao, Phó vụ trưởng Vụ Đối ngoại Trung Á và châu Âu, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu hôm thứ Sáu (11/6) rằng cơ sở pháp lý là bước đầu tiên để mở rộng thành viên của tổ chức SCO, lưu ý rằng sẽ phải thông qua một loạt các quy định về vấn đề đó.
“Chỉ sau khi văn bản được thông qua, thì các nước thành viên mới tiến hánh thảo luận quốc gia nào có thể gia nhập tổ chức”, ông Zhang Xiao phát biểu tại cuộc họp báo.
Trong khi đó, Zhongying Pang, chuyên gia cao cấp về chính trị thế giới của trường Đại học Nhân dân Trung Quốc, bày tỏ sự thận trọng khi mở rộng tổ chức.
“Đối với một tổ chức khu vực, thì chắc chắn là không phải cứ nhiều thành viên hơn thì càng tốt. Hiện tại, liên minh châu Âu EU có 27 thành viên và chúng ta có thể nhận thấy những vấn đề phức tạp hơn đối với tổ chức này. Một lý do tương tự cũng dẫn đến sự lỏng lẻo của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)”, ông Zhongying Pang nói.
“Một trong những vấn đề làm tổn hại tới khối là khuyến khích SCO thừa nhận thêm các thành viên”, Zhongying Pang nói thêm.
Đó là lý do tại sao tổ chức SCO rất thận trọng trong việc lựa chọn quốc gia thành viên mới. Tổ chức SCO sẽ kết nạp thêm một số thành viên mới, nhưng tôi không nghĩ rằng SCO sẽ tiếp nhận các đơn không đủ tiêu chuẩn trong tương lai, chuyên gia Zhongying Pang nói thêm.
Chưa hết, báo Thương mại Thế kỷ 21 có trụ sở tại Bắc Kinh, một tờ báo kinh doanh hàng đầu tại Trung Quốc, cũng trích dẫn các tranh chấp đang leo thang giữa Uzbekistan và Tajikistan về tài nguyên nước, một nguyên nhân suýt gây trì hoãn hội nghị thượng đỉnh Tashkent, như là một dấu hiệu của những vấn đề do việc mở rộng khối gây ra.
Cho đến nay, “nhiệm vụ chính của tổ chức SCO là giải quyết xung đột nội bộ của các quốc gia trong khối. Sự mở rộng mù quáng với sự nhiệt tình thái quá sẽ hủy hoại tổ chức”, các nhà phân tích cho biết.
Các đại sứ của 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc “đã lên án hành động bạo lực tiếp diễn” tại miền nam Kyrgyzstan và “hối thúc các bên bình tĩnh tuân thủ luật pháp và trật tự”, đại sứ Mexico tại Liên Hợp Quốc Claude Heller cho hay.
Ông Heller cho biết thêm, sau khi được thông báo vắn tắt về diễn biến mới nhất tại quốc gia Trung Á này, các thành viên HĐBALHQ cũng nhấn mạnh yêu cầu “ủng hộ viện trợ nhân đạo khẩn cấp”.
Trước đó, Uzbekistan đã ra lệnh đóng cửa biên giới để ngăn dòng người tị nạn đổ vào từ vùng bất ổn miền nam Kyrgyzstan, nơi lực lượng chính phủ bị cáo buộc hỗ trợ những kẻ bạo lực nhằm giết chết những người thiểu số Uzbekistan.
Nhiều người Uzbekistan và Tajikistan thiểu số đã ồ ạt đổ về Uzbekistan trong 4 ngày đổ máu xung quanh các thành phố Osh và Jalalabad ở miền nam Kyrgyzstan khiến ít nhất 138 người thiệt mạng và 1.761 người bị thương.
Bạo lực bùng phát hôm 11/6 ở Osh khi những kẻ nổi loạn Kyrgyzstan thiểu số bắt đầu tấn công các cửa hàng và nhà ở của người Uzbekistan, châm ngòi cho căng thẳng giữa hai tộc người chủ yếu ở khu vực miền nam này.
Bạo lực xảy ra chỉ chưa đầy hai tháng sau khi ông Kurmanbek Bakiyev bị phế truất. Thành lũy của tổng thống bị lật đổ này là ở miền nam Kyrgyzstan.
Cũng trong ngày 14/6, Navi Pillay, Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền, đã kêu gọi giới chức Kyrgyzstan hành động kiên quyết nhằm kết thúc đụng độ mà theo bà có vẻ được lên kế hoạch kỹ lưỡng, dàn dựng và nhắm vào một số người cụ thể.
Bà hối thúc cả Uzbekistan và Tajikistan chấp nhận người tị nạn.
Trong khi đó, văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho hay, họ đang chuẩn bị triển khai cả viện trợ nhân đạo và những nhân viên giàu kinh nghiệm để giải quyết tình trạng khẩn cấp nhằm giúp đỡ những người mới tới Uzbekistan.
Phó thủ tướng Uzbekistan Abdullah Aripov cho biết, ước tính khoảng 100.000 người đã di cư sang Uzbekistan. Ông Aripov khẳng định sẽ đóng cửa biên giới mặc những những lời yêu cầu mở cửa biên giới từ các nhóm trợ giúp và Liên Hợp Quốc.
Vị phó thủ tướng nhấn mạnh, Uzbekistan cần viện trợ quốc tế để đối phó với những khó khăn khi lượng người di cư khá nhiều.
Các đại sứ của 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc “đã lên án hành động bạo lực tiếp diễn” tại miền nam Kyrgyzstan và “hối thúc các bên bình tĩnh tuân thủ luật pháp và trật tự”, đại sứ Mexico tại Liên Hợp Quốc Claude Heller cho hay. Ông Heller cho biết thêm, sau khi được thông báo vắn tắt về diễn biến mới nhất tại quốc gia Trung Á này, các thành viên HĐBALHQ cũng nhấn mạnh yêu cầu “ủng hộ viện trợ nhân đạo khẩn cấp”. Trước đó, Uzbekistan đã ra lệnh đóng cửa biên giới để ngăn dòng người tị nạn đổ vào từ vùng bất ổn miền nam Kyrgyzstan, nơi lực lượng chính phủ bị cáo buộc hỗ trợ những kẻ bạo lực nhằm giết chết những người thiểu số Uzbekistan. Nhiều người Uzbekistan và Tajikistan thiểu số đã ồ ạt đổ về Uzbekistan trong 4 ngày đổ máu xung quanh các thành phố Osh và Jalalabad ở miền nam Kyrgyzstan khiến ít nhất 138 người thiệt mạng và 1.761 người bị thương. Bạo lực bùng phát hôm 11/6 ở Osh khi những kẻ nổi loạn Kyrgyzstan thiểu số bắt đầu tấn công các cửa hàng và nhà ở của người Uzbekistan, châm ngòi cho căng thẳng giữa hai tộc người chủ yếu ở khu vực miền nam này. Bạo lực xảy ra chỉ chưa đầy hai tháng sau khi ông Kurmanbek Bakiyev bị phế truất. Thành lũy của tổng thống bị lật đổ này là ở miền nam Kyrgyzstan. Cũng trong ngày 14/6, Navi Pillay, Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền, đã kêu gọi giới chức Kyrgyzstan hành động kiên quyết nhằm kết thúc đụng độ mà theo bà có vẻ được lên kế hoạch kỹ lưỡng, dàn dựng và nhắm vào một số người cụ thể. Bà hối thúc cả Uzbekistan và Tajikistan chấp nhận người tị nạn. Trong khi đó, văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho hay, họ đang chuẩn bị triển khai cả viện trợ nhân đạo và những nhân viên giàu kinh nghiệm để giải quyết tình trạng khẩn cấp nhằm giúp đỡ những người mới tới Uzbekistan. Phó thủ tướng Uzbekistan Abdullah Aripov cho biết, ước tính khoảng 100.000 người đã di cư sang Uzbekistan. Ông Aripov khẳng định sẽ đóng cửa biên giới mặc những những lời yêu cầu mở cửa biên giới từ các nhóm trợ giúp và Liên Hợp Quốc. Vị phó thủ tướng nhấn mạnh, Uzbekistan cần viện trợ quốc tế để đối phó với những khó khăn khi lượng người di cư khá nhiều
Mặc dù một số chuyên gia hy vọng SCO sẽ phát triển thành một tổ chức tương tự như Liên minh châu Âu, và hầu hết các chuyên gia tin rằng SCO sẽ rất thận trọng về việc mở rộng tổ chức để duy trì tính hiệu quả của nó. Được biết, lãnh đạo các nước Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Tajikistan và Uzbekistan, cũng như đoàn đại biểu của Kyrgyzstan, đã nhất trí về việc mở rộng tổ chức SCO tại hội nghị thượng đỉnh hàng năm tổ chức ở thủ đô Tashkent của Uzbekistan. Muratbek Imanaliyev, Tổng thư ký của SCO, phát biểu với truyền thông Nga về văn bản quy phạm pháp luật sẽ xác định những nước được xem là ứng viên quốc gia mong muốn trở thành thành viên đầy đủ của tổ chức SCO sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết. Thật vậy, việc mở rộng của tổ chức SCO, chiếm khoảng 60% tổng diện tích lãnh thổ của châu Á - Âu và bao gồm một phần tư dân số thế giới, là một chủ đề nóng bỏng. Các quốc gia quan sát viên như Ấn Độ, Pakistan và Iran đã bày tỏ ý định gia nhập SCO, có nghĩa là khối này gồm Trung Quốc, Nga và các quốc gia Trung Á có thể sẽ được mở rộng tới Nam Á và Trung Đông. Nhiều quốc gia khác trong khu vực, bao gồm cả Afghanistan, cũng đã nộp đơn xin gia nhập tổ chức. Tuy nhiên, lộ trình của Iran đã bị ngăn cản vì ngày 10/6 Liên Hợp Quốc đã thông qua lệnh trừng phạt thứ 4 đối với chính quyền Tehran vì chương trình hạt nhân. Được biết, tổ chức SCO đã quy định bất kỳ quốc gia nào đang phải chịu lệnh trừng phạt của LHQ thì không thể được kết nạp. Trong khi đó, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã không tham dự hội nghị thượng đỉnh của SCO năm 2010. Elena Ponomareva, thuộc Viện Quan hệ quốc tế Moscow, đánh giá sự chấp nhận kết nạp các thành viên mới của SCO là một hướng đi tích cực. “Tổ chức SCO đang bước vào giai đoạn mới, chuyển đổi thành một tổ chức không chỉ trong khu vực, mà còn là một tổ chức siêu quốc gia có thể cạnh tranh với các tổ chức khác như EU trong tương lai”, Ponomareva phát biểu với Đài Tiếng nói Nga. “Việc mở rộng của SCO sẽ thúc đẩy tiềm năng kinh tế của tổ chức, và vì thế tác động chính trị tổ chức trên thế giới sẽ rất lớn”, bà Ponomareva nói thêm. Tuy nhiên, ngày 10/6, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã phát biểu với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev rằng quá trình hợp tác và trao đổi của SCO với các nước ngoài tổ chức phải được thực hiện một cách thích hợp và ổn định, và dựa trên cơ sở nâng cao sức mạnh của khối. Đồng thời, Zhang Xiao, Phó vụ trưởng Vụ Đối ngoại Trung Á và châu Âu, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu hôm thứ Sáu (11/6) rằng cơ sở pháp lý là bước đầu tiên để mở rộng thành viên của tổ chức SCO, lưu ý rằng sẽ phải thông qua một loạt các quy định về vấn đề đó. “Chỉ sau khi văn bản được thông qua, thì các nước thành viên mới tiến hánh thảo luận quốc gia nào có thể gia nhập tổ chức”, ông Zhang Xiao phát biểu tại cuộc họp báo. Trong khi đó, Zhongying Pang, chuyên gia cao cấp về chính trị thế giới của trường Đại học Nhân dân Trung Quốc, bày tỏ sự thận trọng khi mở rộng tổ chức. “Đối với một tổ chức khu vực, thì chắc chắn là không phải cứ nhiều thành viên hơn thì càng tốt. Hiện tại, liên minh châu Âu EU có 27 thành viên và chúng ta có thể nhận thấy những vấn đề phức tạp hơn đối với tổ chức này. Một lý do tương tự cũng dẫn đến sự lỏng lẻo của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)”, ông Zhongying Pang nói. “Một trong những vấn đề làm tổn hại tới khối là khuyến khích SCO thừa nhận thêm các thành viên”, Zhongying Pang nói thêm. Đó là lý do tại sao tổ chức SCO rất thận trọng trong việc lựa chọn quốc gia thành viên mới. Tổ chức SCO sẽ kết nạp thêm một số thành viên mới, nhưng tôi không nghĩ rằng SCO sẽ tiếp nhận các đơn không đủ tiêu chuẩn trong tương lai, chuyên gia Zhongying Pang nói thêm. Chưa hết, báo Thương mại Thế kỷ 21 có trụ sở tại Bắc Kinh, một tờ báo kinh doanh hàng đầu tại Trung Quốc, cũng trích dẫn các tranh chấp đang leo thang giữa Uzbekistan và Tajikistan về tài nguyên nước, một nguyên nhân suýt gây trì hoãn hội nghị thượng đỉnh Tashkent, như là một dấu hiệu của những vấn đề do việc mở rộng khối gây ra. Cho đến nay, “nhiệm vụ chính của tổ chức SCO là giải quyết xung đột nội bộ của các quốc gia trong khối. Sự mở rộng mù quáng với sự nhiệt tình thái quá sẽ hủy hoại tổ chức”, các nhà phân tích cho biết.
Mặc dù một số chuyên gia hy vọng SCO sẽ phát triển thành một tổ chức tương tự như Liên minh châu Âu, và hầu hết các chuyên gia tin rằng SCO sẽ rất thận trọng về việc mở rộng tổ chức để duy trì tính hiệu quả của nó. Được biết, lãnh đạo các nước Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Tajikistan và Uzbekistan, cũng như đoàn đại biểu của Kyrgyzstan, đã nhất trí về việc mở rộng tổ chức SCO tại hội nghị thượng đỉnh hàng năm tổ chức ở thủ đô Tashkent của Uzbekistan. Muratbek Imanaliyev, Tổng thư ký của SCO, phát biểu với truyền thông Nga về văn bản quy phạm pháp luật sẽ xác định những nước được xem là ứng viên quốc gia mong muốn trở thành thành viên đầy đủ của tổ chức SCO sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết. Thật vậy, việc mở rộng của tổ chức SCO, chiếm khoảng 60% tổng diện tích lãnh thổ của châu Á - Âu và bao gồm một phần tư dân số thế giới, là một chủ đề nóng bỏng. Các quốc gia quan sát viên như Ấn Độ, Pakistan và Iran đã bày tỏ ý định gia nhập SCO, có nghĩa là khối này gồm Trung Quốc, Nga và các quốc gia Trung Á có thể sẽ được mở rộng tới Nam Á và Trung Đông. Nhiều quốc gia khác trong khu vực, bao gồm cả Afghanistan, cũng đã nộp đơn xin gia nhập tổ chức. Tuy nhiên, lộ trình của Iran đã bị ngăn cản vì ngày 10/6 Liên Hợp Quốc đã thông qua lệnh trừng phạt thứ 4 đối với chính quyền Tehran vì chương trình hạt nhân. Được biết, tổ chức SCO đã quy định bất kỳ quốc gia nào đang phải chịu lệnh trừng phạt của LHQ thì không thể được kết nạp. Trong khi đó, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã không tham dự hội nghị thượng đỉnh của SCO năm 2010. Elena Ponomareva, thuộc Viện Quan hệ quốc tế Moscow, đánh giá sự chấp nhận kết nạp các thành viên mới của SCO là một hướng đi tích cực. “Tổ chức SCO đang bước vào giai đoạn mới, chuyển đổi thành một tổ chức không chỉ trong khu vực, mà còn là một tổ chức siêu quốc gia có thể cạnh tranh với các tổ chức khác như EU trong tương lai”, Ponomareva phát biểu với Đài Tiếng nói Nga. “Việc mở rộng của SCO sẽ thúc đẩy tiềm năng kinh tế của tổ chức, và vì thế tác động chính trị tổ chức trên thế giới sẽ rất lớn”, bà Ponomareva nói thêm. Tuy nhiên, ngày 10/6, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã phát biểu với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev rằng quá trình hợp tác và trao đổi của SCO với các nước ngoài tổ chức phải được thực hiện một cách thích hợp và ổn định, và dựa trên cơ sở nâng cao sức mạnh của khối. Đồng thời, Zhang Xiao, Phó vụ trưởng Vụ Đối ngoại Trung Á và châu Âu, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu hôm thứ Sáu (11/6) rằng cơ sở pháp lý là bước đầu tiên để mở rộng thành viên của tổ chức SCO, lưu ý rằng sẽ phải thông qua một loạt các quy định về vấn đề đó. “Chỉ sau khi văn bản được thông qua, thì các nước thành viên mới tiến hánh thảo luận quốc gia nào có thể gia nhập tổ chức”, ông Zhang Xiao phát biểu tại cuộc họp báo. Trong khi đó, Zhongying Pang, chuyên gia cao cấp về chính trị thế giới của trường Đại học Nhân dân Trung Quốc, bày tỏ sự thận trọng khi mở rộng tổ chức. “Đối với một tổ chức khu vực, thì chắc chắn là không phải cứ nhiều thành viên hơn thì càng tốt. Hiện tại, liên minh châu Âu EU có 27 thành viên và chúng ta có thể nhận thấy những vấn đề phức tạp hơn đối với tổ chức này. Một lý do tương tự cũng dẫn đến sự lỏng lẻo của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)”, ông Zhongying Pang nói. “Một trong những vấn đề làm tổn hại tới khối là khuyến khích SCO thừa nhận thêm các thành viên”, Zhongying Pang nói thêm. Đó là lý do tại sao tổ chức SCO rất thận trọng trong việc lựa chọn quốc gia thành viên mới. Tổ chức SCO sẽ kết nạp thêm một số thành viên mới, nhưng tôi không nghĩ rằng SCO sẽ tiếp nhận các đơn không đủ tiêu chuẩn trong tương lai, chuyên gia Zhongying Pang nói thêm. Chưa hết, báo Thương mại Thế kỷ 21 có trụ sở tại Bắc Kinh, một tờ báo kinh doanh hàng đầu tại Trung Quốc, cũng trích dẫn các tranh chấp đang leo thang giữa Uzbekistan và Tajikistan về tài nguyên nước, một nguyên nhân suýt gây trì hoãn hội nghị thượng đỉnh Tashkent, như là một dấu hiệu của những vấn đề do việc mở rộng khối gây ra. Cho đến nay, “nhiệm vụ chính của tổ chức SCO là giải quyết xung đột nội bộ của các quốc gia trong khối. Sự mở rộng mù quáng với sự nhiệt tình thái quá sẽ hủy hoại tổ chức”, các nhà phân tích cho biết.
Hãng thông tấn này còn cho biết, một số loại UAV như W-50 đã được đưa vào sử dụng trong Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và đạt mức độ sẵn sàng chiến đấu.
52 loại UAV mới trưng bày tại triển lãm lần này do 60 Viện nghiên cứu quân sự và địa đồ học phát triển. Đây là lần đầu tiên những UAV như W-50 và Z-3 được trưng bày tại triển lãm kéo dài 3 ngày do tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc tổ chức. Các nhà tổ chức triển lãm hy vọng rằng những thiết bị này sẽ được sử dụng cho những mục đích khoa học và những mục đích khác.
UAV W-50 được trang bị camera dựa trên công nghệ CCD và hệ thống thăm dò bằng hình ảnh và có thể được sử dụng để theo dõi trận chiến, đánh giá nguyên nhân tổn thất và những nhiệm vụ quân sự khác.
Cũng theo nguồn tin trên, 10 loại UAV đã được "trình làng" lần đầu tiên tại cuộc diễu binh quân sự nhân kỷ niệm 60 năm ngày Quốc khánh Trung Quốc diễn ra vào tháng 10/2009.
ASN-206 là UAV do thám do tập đoàn công nghệ Xian ASN nghiên cứu. Việc phát triển UAV được biết với tên gọi W-50 này kết thúc vào tháng 12/1994 còn việc sản xuất seri bắt đầu vào năm 1996. UAV có thể do thám cả ban ngày lẫn ban đêm, tuần tra biên giới, chụp ảnh… Để phục vụ cho việc thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, ASN-206 được trang bị tổ hợp điện-quang học do hãng Tadiran Ltd. của Israel sản xuất. Việc truyền thông tin được thực hiện xuống trung tâm kiểm soát trên mặt đất trong thời gian thực.
Cả Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn tiếp tục đấu khẩu bằng việc duy trì các quan điểm trước đó của mình trong các buổi tường trình riêng rẽ ngày 14/6 trước cơ quan quyền lực nhất của LHQ.
Sau khi nghe giải trình từ Hàn Quốc và Triều Tiên, HĐBA đưa ra tuyên bố báo chí vào chiều tối qua, trong đó yêu cầu cả hai quốc gia kiềm chế, tránh thực hiện bất cứ hành động nào có thể gây căng thẳng trong khu vực.
Tại cuộc họp của HĐBA, Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên nã ngư lôi vào chiến hạm Cheonan hôm 26/3, nhưng Triều Tiên từ chối dính líu đến vụ việc và coi đây chỉ là “nạn nhân”.
Hàn Quốc yêu cầu HĐBA đáp trả “hành động gây hấn quân sự của Triều Tiên theo cách thích hợp”. Trong khi đó, HĐBA tuyên bố sẽ tiếp tục thảo luận về vụ việc này.
Cuộc họp tại trụ sở của HĐBA ở New York là một phần trong nỗ lực của Hàn Quốc lên án Triều Tiên vì vụ đánh chìm tàu hồi tháng 3 tại Hoàng Hải. Hàn Quốc đưa vụ chìm tàu lên HĐBA vào đầu tháng 6 sau các nhà điều tra quốc tế kết luận rằng Bình Nhưỡng đã tấn công tàu Cheonan.
Hàn Quốc xác nhận qua cuộc điều tra quốc tế rằng, tàu ngầm của Triều Tiên đã bí mật thâm nhập vào hải phận phía Nam gần biên giới biển phía Tây của họ và nã ngư lôi vào tàu Cheonan. Các nhà điều tra đã đưa ra bằng chứng là các bộ phận của ngư lôi Triều Tiên được thu thập từ hiện trường vụ tai nạn.
Kể từ đó, Seoul đã thực hiện các bước đi nhằm trừng phạt Triều Tiên, trong đó có việc đưa vụ chìm tàu lên HĐBA để lên án Bình Nhưỡng, cắt đứt quan hệ thương mại với quốc gia láng giềng và cấm tàu thuyền thương mại của Triều Tiên đi qua hải phận Hàn Quốc.
Các quan chức Hàn Quốc khẳng định, họ muốn HĐBA lên án gay gắt và đưa ra cảnh báo mạnh mẽ với Bình Nhưỡng.
Nỗ lực của Hàn Quốc cần nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc và Nga – hai quốc gia ủng hộ Triều Tiên. Hai nước có quyền phủ quyết trong HĐBA này bày tỏ sự dè dặt về kết quả cuộc điều tra quốc tế.
Triều Tiên cảnh báo sẽ tiến hành cuộc chiến tranh tổng lực nếu họ bị trừng phạt về vụ chìm tàu.
Hôm 12/5, Triều Tiên tiếp tục đe dọa rằng, lực lượng vũ trang của họ sẽ “tiến hành cuộc tấn công quân sự để thổi tung những chiếc loa phát thanh tuyên truyền chống Bình Nhưỡng mà Hàn Quốc lắp đặt dọc khu vực biên giới và thậm chí sẽ biến Seoul thành “biển lửa”.
Trung Quốc áp dụng các biện pháp thắt chặt đã được gần 6 tháng, nhưng số liệu tháng 5 cho thấy, chiều hướng lạm phát đang leo thang chứ không phải nền kinh tế đang chậm lại.
Chỉ số CPI (chỉ số giá tiêu dùng) trong tháng 5 của Trung Quốc phá vỡ 3,1%, lập mốc cao mới trong 19 tháng qua, chỉ số PPI (chỉ số giá sản xuất) cũng tăng lên 7,1%. Mặc dù việc cho vay của các ngân hàng đang trong trạng thái giảm tốc độ, nhưng tăng trưởng cung ứng tiền tệ vẫn cao hơn 20%, chỉ số bán lẻ năm tăng trưởng 18,7%.
Xuất khẩu trong tháng 5 đảo chiều đạt ngưỡng cao 136 tỷ USD, thặng dư thương mại trong tháng tăng lên 19,5 tỷ USD. Dấu hiệu nền kinh tế chậm lại chỉ có ở sự đầu tư vào các tài sản cố định, chỉ số này từ tháng 1 đến tháng 5 tăng 25,9%, thấp hơn mức 26,1% từ tháng 1 đến tháng 4.
Tất cả những số liệu của Trung Quốc đều có tính tương đối, nhưng điều này xem ra là một trường hợp mà trong sách giáo khoa đã nói đó là khi nền kinh tế quá nóng cần phải nâng lãi suất, nhưng điều gây ngạc nhiên đó là, hầu hết các chuyên gia kinh tế lại không cho là như vậy khi làm sáng tỏ các số liệu mới.
Kết luận mà Ngân hàng Credit Suisse đưa ra cho rằng, nhìn chung, các số liệu này cho thấy, nền kinh tế này đang chậm lại, đồng thời cho biết thêm, những số liệu này sẽ không làm cho lập trường chính sách vĩ mô của Trung Quốc có phần thay đổi.
Các nhà kinh tế của Ngân hàng Standard Chartered cũng ủng hộ quan điểm này, cho rằng, kinh tế Trung Quốc đang có chiều hướng chậm lại và dự đoán năm 2010 sẽ không nâng lãi suất.
Đối với bất kỳ một kinh tế gia nào muốn cố gắng lý giải nền kinh tế theo kiểu chỉ huy của Trung Quốc, việc dự đoán thành công chính sách của chính phủ là một phần rất lớn trong công việc của mình. Nhưng phải nói rằng, các số liệu này cho thấy, dự đoán Trung Quốc sẽ không nâng lãi suất vẫn là mạnh hơn cả.
Ít nhất quan điểm của họ cũng đồng nhất với quan điểm của các quan chức của Trung Quốc, mặc dù CPI phá vỡ mục tiêu khống chế ở mức 3% mà chính phủ đã đặt ra, nhưng các quan chức Trung Quốc đã nhanh chóng làm phai nhạt những rủi ro lạm phát.
Nhưng trong cuộc sống hiện thực, vấn đề lạm phát ngày càng nổi bật rõ. Do chi phí cuộc sống không ngừng tăng cao, rất nhiều nơi ở Trung Quốc đều đã xảy ra bãi công đòi tăng lương, bất chấp có bài báo cho rằng, chính quyền đã bắt đầu phong tỏa các tin bài về bãi công. Mặc dù không hẳn tất cả các công nhân sẽ nhận được mức tăng lương 70% mà tập đoàn Foxconn đã đồng ý gần đây, nhưng xu thế tăng lương đang gia tăng nhanh chắc chắc sẽ tăng thêm áp lực lạm phát và những dự đoán về lạm phát.
Rất nhiều cơ quan, nhà đầu tư lo lắng, Trung Quốc sẽ đứng trước sự lựa chọn đau khổ trong việc khống chế nền kinh tế quá nóng. Nếu không áp dụng liệu pháp nâng lãi suất, thì nỗi đau sau này sẽ càng lớn hơn.
Cho đến nay, phương thức của các biện pháp thắt chặt chủ yếu là nâng lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng, làm chậm lại tốc độ cho vay, chứ không phải là nâng lãi suất. Jing Ulrich – trưởng phòng thị trường chứng khoán Trung Quốc tại JP Morgan cho rằng, chính sách hiện nay là chuyển chính sách từ nới rộng sang thắt chặt.
Điều rủi ro đó là, biện pháp không nâng lãi suất sẽ khiến bong bóng kinh tế tiếp tục căng phồng hơn, bởi vì vốn dư thừa sẽ tái xuất hiện ở lĩnh vực có mức hạn chế khá nhỏ khác.
Phía Bắc Kinh rõ rằng đang đứng trước một sự cân đối khó khăn, quốc gia này cần mức lãi suất thấp để khống chế giá tài sản và nền kinh tế.
Các nhà đầu tư sẽ cho rằng, đối với sự ổn định của giá cả và tăng trưởng lâu bền, thì điều này giống như một nền tảng không vững chắc.
Nợ công của Italia trong thời gian chưa đầy hai năm đã liên tục gia tăng, trở thành một trong những quốc gia có số nợ công cao nhất toàn cầu. Tháng 10 năm ngoái, tổng số nợ công của quốc gia này đạt 1802 tỷ EUR, ngân hàng trung ương Italia khi đó đã đưa ra lời cảnh báo. Sau đó, tổng số nợ công có phần giảm bớt, cho đến tháng 3 năm nay, tổng số nợ công tụt xuống mức 1797 tỷ EUR.
Tuy nhiên, nợ công trong tháng 4 của năm nay lại lập kỷ lục đạt tới 1812 tỷ EUR. Trong báo cáo cùng ngày, Ngân hàng trung ương Italia vẫn chưa giải thích rõ tỷ lệ nợ công này chiếm bao nhiêu phần trăm GDP.
Năm ngoái, tỷ lệ nợ công của Italia chiếm tới 115,8% GDP. Đầu năm nay, ngân hàng trung ương đã từng đưa ra lời dự báo, tỷ lệ này trong năm 2010 sẽ tiếp tục tăng lên, ước tính sẽ đạt 118,4%.
Để khống chế mức nợ công nhiều rủi ro này, chính phủ Italia vào cuối tháng trước đã tung ra phương án thắt chặt ngân sách tài chính, nhằm mục đích bảo đảm sự ổn định tài chính và sức cạnh tranh kinh tế của Italia.
Theo dự luật này, chính phủ trong năm tài khóa 2010 – 2011 sẽ cắt giảm chi tiêu công khoảng 24 tỷ EUR. Dự luật này một mặt sẽ giảm bớt chi tiêu công, mặt khác sẽ gia tăng thêm thu nhập tài chính thông qua việc chống hành vi trốn lậu thuế, giúp tỷ lệ thâm hụt tài chính của Ý trong năm 2012 chiếm trong GDP sẽ giảm từ 5% như hiện nay xuống còn 2,7%.
Quan chức phụ trách chiến dịch tranh cử, ông Gabriel Mendicuti Loria cho biết đội cứu nạn quân đội Mexico cho đến nay đã không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ có người sống sót sau khi chiếc máy bay Caravan nổ tung tại khu rừng cách quốc lộ Riviera đi Chetumal khoảng 5 km.
Một chiếc máy bay Caravan cùng loại với chiếc máy bay gặp nạn
Cảnh sát liên bang đã vào cuộc, nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn. Trong số những người thiệt mạng có Giám đốc an ninh bảo vệ ứng cử viên và 5 thư ký. Sau khi được tin, ứng cử viên Roberto Borge Angulo đã ra lệnh tạm thời dừng mọi hoạt động liên quan đến chiến dịch tranh cử hiện đang bước vào giai đoạn nước rút.
Trước thềm bầu cử thống đốc tại 15 bang, dự định tiến hành ngày 4/7/2010, tình hình an ninh chính trị tại các khu vực bầu cử ở Mexico diễn ra rất phức tạp, chưa kể hoạt động của các băng đảng buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức
Theo ông, đây là vấn đề nghiêm túc không chỉ trên phương diện kinh tế, mà còn trên phương diện chính trị.
Hôm 11/6, ông đã thảo luận với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso về những lo ngại liên quan đến tình hình tài chính hiện tại của EU.
Chủ tịch Ủy ban EU Barroso tin rằng, nếu các quốc gia như Hy Lạp, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha không thực hiện kế hoạch thắt chặt chi tiêu, thì các nước này “hầu như có thể biến mất như các nền dân chủ”.
Để tránh một kịch bản tương tự như cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp, một số nước EU như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý đã công bố các biện pháp thắt chặt chi tiêu nhằm giảm thâm hụt. Thậm chí cả Đức, quốc gia ở một vị trí tốt hơn so với những quốc gia khác, cũng đã quyết định thực hiện các biện pháp củng cố trị giá 80 tỷ euro (tương đương 96 tỷ USD).
Làn sóng thắt chặt chi tiêu đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức công đoàn tại khắp các quốc gia EU.
Hôm 8/6, hàng chục nghìn người đã biểu tình chống cắt giảm ngân sách tại Tây Ban Nha và Đan Mạch khi Đức công bố kế hoạch cắt giảm chi tiêu lớn và khi Hungary trở thành quốc gia gần đây nhất mang nợ lớn cần "thắt lưng buộc bụng".
Tại Đức, ngành công nghiệp, các hiệp hội thương mại và giới truyền thông đã chỉ trích kế hoạch cắt giảm ngân sách trị giá 86 tỷ euro từ năm 2011-2014 của Thủ tướng Angela Merkel.
Tại Budapest, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã bắt tay thực hiện kế hoạch cắt giảm ngân sách giữa lúc thị trường đang lo ngại về khả năng Hungary sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng nợ tương tự như Hy Lạp.
Còn tại Tây Ban Nha, chính phủ đã ra lệnh cắt giảm 65 tỷ euro (tương đương 78 tỷ USD) trong nỗ lực cắt giảm thâm hụt công từ 11,2% GDP trong năm ngoái xuống giới hạn 3% GDP của EU vào năm 2013.
Hồi đầu tháng, ETUC tuyên bố kế hoạch tổ chức “Ngày châu Âu hành động” vào ngày 29/9 tới tại Brussel (Bỉ) và một số thành phố khác để phản đối kế hoạch thắt chặt chi tiêu của chính phủ châu Âu.
Một tổ chức phúc lợi của Hàn Quốc ngày 14/6 cho biết Triều Tiên đã bỏ hoàn toàn chế độ phân phối lương thực theo tem phiếu sau khi Trung Quốc không cung cấp thêm ngũ cốc cho Bình Nhưỡng.
Thu hoạch vụ mùa ở Triều Tiên
Theo tổ chức trên, Đảng Lao động Triều Tiên hôm 26/5 đã ra chỉ thị bỏ chế độ phân phối lương thực theo tem phiếu. Người dân được phép mua thực phẩm tại các chợ tư nhân. Nguyên nhân dẫn tới chỉ thị này là do việc vận chuyển lương thực từ Trung Quốc bị trì hoãn.
Trong quá khứ, Triều Tiên từng đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu hụt lương thực. Giữa những năm 1990, miền Bắc đã phải đối mặt với nạn đói, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Triều Tiên hiện vẫn đang lâm vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Quĩ nhi đồng Liên hợp quốc tính rằng 1/3 số trẻ em Bắc Triều Tiên bị suy dinh dưỡng.
Hãng thông tấn này còn cho biết, một số loại UAV như W-50 đã được đưa vào sử dụng trong Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và đạt mức độ sẵn sàng chiến đấu.
52 loại UAV mới trưng bày tại triển lãm lần này do 60 Viện nghiên cứu quân sự và địa đồ học phát triển. Đây là lần đầu tiên những UAV như W-50 và Z-3 được trưng bày tại triển lãm kéo dài 3 ngày do tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc tổ chức. Các nhà tổ chức triển lãm hy vọng rằng những thiết bị này sẽ được sử dụng cho những mục đích khoa học và những mục đích khác.
UAV W-50 được trang bị camera dựa trên công nghệ CCD và hệ thống thăm dò bằng hình ảnh và có thể được sử dụng để theo dõi trận chiến, đánh giá nguyên nhân tổn thất và những nhiệm vụ quân sự khác.
Cũng theo nguồn tin trên, 10 loại UAV đã được "trình làng" lần đầu tiên tại cuộc diễu binh quân sự nhân kỷ niệm 60 năm ngày Quốc khánh Trung Quốc diễn ra vào tháng 10/2009.
ASN-206 là UAV do thám do tập đoàn công nghệ Xian ASN nghiên cứu. Việc phát triển UAV được biết với tên gọi W-50 này kết thúc vào tháng 12/1994 còn việc sản xuất seri bắt đầu vào năm 1996. UAV có thể do thám cả ban ngày lẫn ban đêm, tuần tra biên giới, chụp ảnh… Để phục vụ cho việc thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, ASN-206 được trang bị tổ hợp điện-quang học do hãng Tadiran Ltd. của Israel sản xuất. Việc truyền thông tin được thực hiện xuống trung tâm kiểm soát trên mặt đất trong thời gian thực.
Cả Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn tiếp tục đấu khẩu bằng việc duy trì các quan điểm trước đó của mình trong các buổi tường trình riêng rẽ ngày 14/6 trước cơ quan quyền lực nhất của LHQ.
Sau khi nghe giải trình từ Hàn Quốc và Triều Tiên, HĐBA đưa ra tuyên bố báo chí vào chiều tối qua, trong đó yêu cầu cả hai quốc gia kiềm chế, tránh thực hiện bất cứ hành động nào có thể gây căng thẳng trong khu vực.
Tại cuộc họp của HĐBA, Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên nã ngư lôi vào chiến hạm Cheonan hôm 26/3, nhưng Triều Tiên từ chối dính líu đến vụ việc và coi đây chỉ là “nạn nhân”.
Hàn Quốc yêu cầu HĐBA đáp trả “hành động gây hấn quân sự của Triều Tiên theo cách thích hợp”. Trong khi đó, HĐBA tuyên bố sẽ tiếp tục thảo luận về vụ việc này.
Cuộc họp tại trụ sở của HĐBA ở New York là một phần trong nỗ lực của Hàn Quốc lên án Triều Tiên vì vụ đánh chìm tàu hồi tháng 3 tại Hoàng Hải. Hàn Quốc đưa vụ chìm tàu lên HĐBA vào đầu tháng 6 sau các nhà điều tra quốc tế kết luận rằng Bình Nhưỡng đã tấn công tàu Cheonan.
Hàn Quốc xác nhận qua cuộc điều tra quốc tế rằng, tàu ngầm của Triều Tiên đã bí mật thâm nhập vào hải phận phía Nam gần biên giới biển phía Tây của họ và nã ngư lôi vào tàu Cheonan. Các nhà điều tra đã đưa ra bằng chứng là các bộ phận của ngư lôi Triều Tiên được thu thập từ hiện trường vụ tai nạn.
Kể từ đó, Seoul đã thực hiện các bước đi nhằm trừng phạt Triều Tiên, trong đó có việc đưa vụ chìm tàu lên HĐBA để lên án Bình Nhưỡng, cắt đứt quan hệ thương mại với quốc gia láng giềng và cấm tàu thuyền thương mại của Triều Tiên đi qua hải phận Hàn Quốc.
Các quan chức Hàn Quốc khẳng định, họ muốn HĐBA lên án gay gắt và đưa ra cảnh báo mạnh mẽ với Bình Nhưỡng.
Nỗ lực của Hàn Quốc cần nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc và Nga – hai quốc gia ủng hộ Triều Tiên. Hai nước có quyền phủ quyết trong HĐBA này bày tỏ sự dè dặt về kết quả cuộc điều tra quốc tế.
Triều Tiên cảnh báo sẽ tiến hành cuộc chiến tranh tổng lực nếu họ bị trừng phạt về vụ chìm tàu.
Hôm 12/5, Triều Tiên tiếp tục đe dọa rằng, lực lượng vũ trang của họ sẽ “tiến hành cuộc tấn công quân sự để thổi tung những chiếc loa phát thanh tuyên truyền chống Bình Nhưỡng mà Hàn Quốc lắp đặt dọc khu vực biên giới và thậm chí sẽ biến Seoul thành “biển lửa”.
Cơ quan An toàn Hạt nhân và Công nghiệp của Chính phủ Nhật Bản (NISA) ngày 14/6 đã công bố báo cáo đầu tiên về hoạt động của 54 lò phản ứng hạt nhân tại nước này.
Theo báo cáo, gần 50% số lò phản ứng hạt nhân thương mại của Nhật Bản "có sự cố" cần phải khắc phục nhưng không có lò phản ứng nào gặp phải vấn đề "không thể giải quyết được".
Lò phản ứng hạt nhân. (Ảnh minh họa)
Trong số 54 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động, có 29 lò vượt qua các cuộc kiểm tra của NISA mà không gặp vấn đề hoặc có chỉ có các trục trặc nhỏ, trong khi có 2 lò phản ứng cần phải kiểm tra thêm. Có 21 lò phản ứng gặp phải các vấn đề "quan trọng" liên quan tới các sự cố hoặc ảnh hưởng tới sư an toàn. Có 14 trong số 17 lò phản ứng hạt nhân thuộc sở hữu của Công ty Điện lực Tokyo cần có các cuộc kiểm tra thêm
NISA sẽ xây dựng các kế hoạch thanh sát các nhà máy điện hạt nhân trong tài khóa tới dựa trên các báo cáo đánh giá mới nhất này. NISA dự kiến chỉ tiến hành các cuộc kiểm tra cơ bản đối với các lò phản ứng hạt nhân đã vượt qua các cuộc kiểm tra trước, trong khi sẽ có các cuộc kiểm tra bổ sung hoặc áp đặt các biện pháp hành chính đối với các lò phản ứng.
Phó Chủ tịch Trung Quốc XiJinPing (Tập Cận Bình) nhận định, kể từ sau khi hai nước Trung Quốc và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1961, gần nửa thế kỷ qua quan hệ hai nước luôn luôn vững chắc và phát triển. Đặc biệt là từ năm 2000 hai nước ra Tuyên bố chung về hợp tác song phương đến nay, quan hệ hai nước phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Năm ngoái Trung Quốc và Lào xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, quan hệ hai nước đã bước lên tầm cao mới lịch sử.
Phó Chủ tịch Trung Quốc XiJinPing (Tập Cận Bình) đề xuất 5 ý kiến về thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước:
Một là, duy trì các chuyến thăm cấp cao, củng cố sự tin cậy chiến lược, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển vào chiều sâu.
Hai là, không ngừng khai thác lĩnh vực hợp tác và mô hình hợp tác mới, thúc đẩy sự đột phá mới về hợp tác kinh tế-thương mại.
Ba là, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào sang năm, mở rộng hơn nữa lĩnh vực hợp tác song phương, tăng cường giao lưu nhân dân, giao lưu văn hoá, dày công thiết kế các hoạt động liên quan chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.
Bốn là, gắn bó sự hợp tác trong công việc khu vực và quốc tế, tăng cường sự ủng hộ và phối hợp lẫn nhau.
Năm là, sâu sắc sự giao lưu kinh nghiệm về quản lý Đảng và Nhà nước giữa hai nước.
Phó Chủ tịch Bun-nhăn Vo-la-chít nói, Lào nguyện cùng nỗ lực với Trung Quốc, nắm bắt cơ hội, tăng cường hợp tác, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới, trong tình hình quốc tế hiện nay.
Sau hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký Hiệp định hợp tác kinh tế-kỹ thuật và các văn kiện hợp tác về kinh tế-thương mại, tài chính, điện lực, v.v giữa hai nước.
Được biết, năm ngoái kim ngạch mậu dịch hai nước đạt 744 triệu USD. Trong quý 1 năm nay, kim ngạch hai bên đã đạt gần 428 triệu USD, tăng 73,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãnh đạo hai nước hy vọng, Trung Quốc và Lào sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác hơn nữa trong thời gian tới, đồng thời không ngừng nâng cao kim ngạch mậu dịch hai nước.
Theo tin từ tờ “Đại Công Báo”, đất nước Afghanistan nghèo đói và bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh hóa ra lại chứa một trữ lượng khoáng sản vô cùng phong phú. Các chuyên gia của Mỹ đã phát hiện ra rằng tổng giá trị khoáng sản nằm trong lòng đất Afghanistan có thể lên đến con 1000 tỷ USD, ngoài sắt, vàng, đồng ra thì các chuyên gia địa chất còn phát hiện ra được một nguồn quặng mà cả thế giới đều đang rất muốn có được, nó được coi là “nguồn dầu mỏ mới của thế kỷ 21” – lithium. Các tài liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ còn hình dung ra rằng với lượng khoáng sản khổng lồ này thì trong tương lai Afghanistan sẽ trở thành một Saudi Arabia mới của thế giới. Và cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Mỹ về nguồn tài nguyên khổng lồ này của Afghanistan không sớm thì muộn cũng sẽ bùng nổ.
Tờ “Thời báo New York” của Mỹ đã dẫn lời các quan chức cao cấp của Nhà Trắng rằng lượng khoáng sản ở Afghanistan quả thực vượt quá mức tưởng tượng, ngoài lithium ra thì còn có một khối lượng lớn sắt, vàng, co ban, niobi và các loại đất hiếm khác…đủ để biến Afghanistan trở thành một cường quốc xuất khẩu khoáng sản. Chỉ tính riêng lượng lithium phát hiện được ở tỉnh Ghazni chắc chắn chỉ đứng sau mỏ lithium lớn nhất thế giới hiện nay ở Bolivia, theo như tính toán thì trữ lượng lithium ở Afghanistan tương đương với trữ lượng lithium ở Bolivia. Lithium chính là nguồn nguyên liệu chủ yếu để sản xuất các loại pin laptop và bút ghi điện não đồ, trong xu thế toàn cầu đang gấp rút triển khai phát triển nguồn năng lượng xanh như hiện nay thì chắc chắn nhu cầu về lithium trong thế kỷ này sẽ tăng lên rất nhiều.
Mỹ muốn dựa vào lithium và đất hiếm để giảm bớt sự phụ thộc vào Trung Quốc.
Nguồn đất hiếm của Afghanistan có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Mỹ. Đất hiếm được ứng dụng rộng rãi trong các thiết bị quốc phòng như: tên lửa, vệ tinh, ra đa, các thiết bị quan sát ban đêm. Theo như một bản báo cáo của chính phủ Mỹ vào hồi tháng 4 năm nay thì hiện tại Trung Quốc đang nắm giữ đến 97% lượng đất hiếm, nhưng rất hạn chế xuất khẩu nên điều này có ảnh hưởng sâu xa đến kỹ thuật quốc phòng của Mỹ, chính vì vậy mà Mỹ rất cần có nguồn cung cấp đất hiếm mới để giảm thiểu sự lệ thuộc vào Trung Quốc.
Bản báo cáo còn chỉ ra rằng, vào những năm 80 của thế kỷ trước, khi Liên Xô cũ chiếm đóng Afghanistan thì các chuyên gia ngành khoáng sản của nước này đã thu thập rất nhiều số liệu và biểu đồ về khoáng sản của Afghanistan, nhưng kể từ sau khi Liên Xô cũ rút quân thì không còn ai quan tâm đến những tài liệu này nữa và những tài liệu đó được các chuyên gia địa chất của Afghanistan mang về nhà cất giữ. Đến năm 2004, một nhóm các nhà địa chất của Mỹ đã phát hiện ra tập tài liệu này tại một thư viện, sau đó lại dùng máy bay trinh sát để tìm kiếm, thăm dò, vào năm ngoái, bộ Quốc phòng Mỹ lại phái một đội công tác thương mại tới đây mới phát hiện ra rằng, đằng sau những con số về địa chất kia là một nguồn lợi ích kinh tế khổng lồ.
Bài báo cũng dẫn lời ghi chép nội bộ của một bộ phận thuộc bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trữ lượng khoáng sản của Afghanistan như: Coban, lithium, vàng và các loại kim loại công nghiệp quan trọng khác vô cùng phong phú, có thể giúp nước này trở thành một Saudi Arabia về lithium, chí ít chỉ tính riêng trữ lượng sắt và đồng cũng đủ để biến Afghanistan trở thành một trong những nước dẫn đầu thế giới về sản xuất hai loại kim loại này. Tướng Petraeus thẳng thắn nói.
Mỹ phái nhân viên tới “giúp đỡ” xử lý vấn đề khai thác khoáng sản.
Cũng theo “Thời báo New York”, chính phủ Mỹ thực sự đã không chờ đợi thêm được nữa, Mỹ đang mưu đồ chiếm ưu thế chủ đạo trong thăm dò, khai thác khoáng sản ở Afghanistan, đề phòng việc miếng bánh béo bở ở Afghanistan lại rơi vào tay người láng giềng Trung Quốc. Chính phủ Mỹ đã tiến hành phân tích trữ lượng khoáng sản ở Afghanistan và trình bày rõ vấn đề này với tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, đồng thời phái một tổ công tác chuyên trách đến “giúp đỡ” Afghanistan xây dựng một hệ thống khai thác khoáng sản, sắp xếp cho Bộ Khoáng sản Afghanistan tuyển dụng những công ty kế toán có kinh nghiệm trong việc khai khoáng và chuẩn bị tài liệu để giao cho các công ty khai khoáng nước ngoài (Bài báo không nói rõ những công ty này đến từ nước Mỹ hay các nước thành viên NATO). Bộ Quốc phòng Mỹ còn giúp đỡ chính phủ Afghanistan sắp xếp lịch trình nhanh nhất để bắt đầu khai thác lượng khoáng sản này vào cuối năm nay.
Bài báo cũng nói rằng, chính phủ Mỹ cũng đang rất lo ngại Trung Quốc – quốc gia cũng đang rất khát các nguồn tài nguyên để phát triển công nghiệp, sẽ tranh giành nguồn tài nguyên phong phú ở Afghanistan với Mỹ, đặc biệt là Mỹ đã đầu tư nguồn nhân lực, vật lực rất lớn vào vụ này. Tập đoàn luyện kim của Trung Quốc vào năm 2008 cũng đã cướp được quyền khai thác quặng đồng trong vòng 30 năm tại Ke Aina Afghanistan trên tay các công ty của Mỹ, Anh và Nga, tổng mức đầu tư của dự án này lên đến 2,9 tỷ đô la Mỹ, đâu là mức đầu tư lớn nhất mà Afghanistan nhận được từ nước ngoài. Theo như hợp đồng ký kết giữa Trung Quốc và Afghanistan thì một nửa sản lượng đồng khai thác được sẽ được vận chuyển về Trung Quốc. Việc Trung Quốc trúng thầu lần đó đã khiến cho Nhà Trắng rất không hài lòng và lên tiếng cáo buộc bộ trưởng bộ Khoáng sản Afghanistan đã nhận hối lộ, thậm chí một số nghị sĩ của Mỹ còn lên tiếng rằng các binh sĩ Mỹ đang phải vào sống ra chết ở Afghanistan mà nước Mỹ không thu được một chút lợi ích nào cả còn Trung Quốc thì lại trở thành “ngư ông đắc lợi”. Nhưng cũng có chuyên gia thì lại nhận định rằng chính quyền Obama chắc sẽ cho phép Trung Quốc mở rộng lợi ích kinh tế trên lãnh thổ Afghanistan, bởi Mỹ đã bị lún quá sâu vào cuộc chiến ở Afghanistan và Nhà Trắng cần đến sự giúp đỡ của Trung Quốc để ổn định tình hình ở Afghanistan.
Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn Trung Quốc vẫn được hưởng lợi rất nhiều từ những gì mà người Mỹ đã phải đổ máu để làm ở Afghanistan.
“Lệnh khẩn cấp quốc gia được ban bố ngày 26/6/2008, và các biện pháp được thông qua trong ngày hôm đó phải tiếp tục có hiệu lực cho tới qua ngày 26/6/2010”, Tổng thống Obama tuyên bố.
Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh lệnh trên sẽ có hiệu lực thêm một năm nữa.
Theo Tổng thống Obama, “nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên vẫn tiếp tục gây đe dọa bất thường tới an ninh và chính sách ngoại giao của Mỹ”.
Ngày 26/6,/2008, Tổng thống Bush khi đó đã giảm một số lệnh trừng phạt thương mại lên Triều Tiên và cũng đưa Triều Tiên ra khỏi danh sách khủng bố như một phần thưởng cho những tiết lộ hạt nhân mà Bình Nhưỡng đưa ra.
Tuy nhiên, nhiều lệnh trừng phạt vẫn còn giữ nguyên khi ông công bố sắc lệnh hành pháp trong khuôn khổ Đạo luật Tình trạng khẩn cấp quốc tế.
Một trong các biện pháp trừng phạt trong lệnh trên là, người Mỹ “bị cấm đăng ký tàu thuyền tại Triều Tiên; cấm sử dụng tàu mang cờ Triều Tiên hoặc sở hữu, cho thuê hay ký hợp đồng bảo hiểm với bất kỳ tàu nào mang cờ Triều Tiên”.
Benjamin Chang, phó phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia, cho hay, lệnh trên - được ban bố tháng 8/2008 và được gia hạn cách đây một năm - “áp đặt các lệnh trừng phạt cụ thể đối với Triều Tiên và công dân Triều Tiên”.
Ông Chang khẳng định, các lệnh trừng phạt được áp đặt “dựa trên những tồn tại và nguy cơ của việc phổ biến vũ khí hạt nhân tại Triều Tiên. Việc này vẫn tiếp tục đe dọa tới an ninh quốc gia Mỹ. Ngày 14/6, Tổng thống quyết định sẽ vẫn duy trì các lệnh trừng phạt nói trên thêm một năm thông qua tình trạng khẩn cấp quốc gia”.
Công việc chế tạo tàu Severodvinsk, chiếc tàu ngầm lớp Yasen (Graney) thuộc Dự án 885 đầu tiên, đã bắt đầu vào năm 1993 tại xưởng đóng tàu Sevmash ở hành phố miền bắc Severodvinsk của Nga, song kể từ đó đã gặp nhiều trở ngại do khó khăn về tài chính. Nga đã có kế hoạch hạ thuỷ chiếc tàu ngầm này vào ngày 07/5 nhân kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Phát xít Đức năm 1945.
Năm ngoái, Nga đã bắt đầu chế tạo chiếc tàu ngầm thứ hai thuộc dự án này, tàu Kazan, sẽ được trang bị nhiều trang thiết bị và vũ khí hiện đại hơn.
Các chuyên gia Nga tin rằng việc đưa lớp tàu Graney vào hoạt động sẽ tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu của Hải quân Nga.
"Đây là thế hệ tàu mới nhất trong hạm đội tàu ngầm của Nga, sẽ đáp ứng một cách thích hợp các yêu cầu nhiệm vụ của thế kỷ 21," ông Vladimir Pyalov, thiết kế trưởng của cục thiết kế Malakhit, cho biết.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã tới cảng Severodvinsk để tham dự buổi lễ hạ thủy chính thức chiếc tàu ngầm Severodvinsk này.
Các tàu ngầm hạt nhân lớp Graney được thiết kế để phóng các tên lửa hành trình tầm xa (lên tới 3.100 dặm hoặc 5.000 km) có gắn đầu đạn hạt nhân, và chiến đấu hiệu quả với các tàu ngầm, tàu nổi và các mục tiêu trên đất liền.
Vũ khí trang bị cho tàu ngầm này bao gồm 24 tên lửa hành trình trong đó có các tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm 3M51 Alfa, SS-NX-26 Oniks hay SS-N-21 Granat/Sampson. Tàu ngầm Severodvinsk còn được trang bị 8 ống phóng ngư lôi cũng như thủy lôi và các tên lửa đối hạm như SS-N-16 Stallion.
Theo kế hoạch, tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk sẽ chính thức đi vào hoạt động trong Hải quân Nga vào cuối năm 2010 hoặc đầu năm 2011.
Theo Tư lệnh Hải quân Nga - Đô đốc Vladimir Vysotsky, việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân tấn công và mang tên lửa đạn đạo thế hệ mới là ưu tiên hàng đầu của Hải quân Nga
“Theo hợp đồng, Nga có quyền lắp ráp những hệ thống nhìn ban đêm dành cho trang thiết bị bọc thép theo giấy phép của Pháp tại Vologda cùng với dịch vụ đi kèm”, ông Sevastyanov cho biết.
Hợp đồng trên được kí kết trong khuôn khổ triển lãm Eurosantory-2010 khai mạc hôm 14/6 tại Paris với sự tham gia của 70 nước, trưng bày trang thiết bị kỹ thuật dành cho lực lượng bộ binh và phòng không mới nhất.
Giá trị hợp đồng kí kết tại Paris không được tiết lộ.
Trước đây đã có thông tin rằng, xe tăng và trang thiết bị bọc thép Nga sẽ được trang bị thiết bị nhìn ban đêm Pháp và một trong những thỏa thuận về vấn đề này đã được kí với công ty Thales trong năm 2008. Ban đầu, thỏa thuận cung cấp thiết bị nhìn ban đêm đã được kí, sau đó Pháp và Nga kí thỏa thuận bán giấy phép sản xuất thiết bị này.
Trung tâm sản xuất thiết bị này được thành lập tại nhà máy cơ khí quang học ở Vologda. Dự kiến, những loại tăng như T-90, T-80 và xe bọc thép BMP-3 sẽ được trang bị thiết bị nhìn ban đêm lắp ráp theo giấy phép của Pháp.
Thales có nhiều năm hợp tác với tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga và công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport trong đó có lĩnh vực chương trình quốc phòng xuất khẩu. Thales là nhà cung cấp thiết bị và hệ thống trên cabin cho máy bay MiG-21, MiG-29, Su-30MKI, Su-30MKM, tăng T-90, xe chiến đấu BMP-3 cũng như những loại vũ khí khác.
Máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không được sử dụng để phát hiện, xác nhận những mối đe dọa khác nhau ở khoảng cách xa cũng như là nơi chỉ huy và điều khiển hoạt động của máy bay.
Hãng tin quân sự Interfax – AVN dẫn nguồn tin giấu tên trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đưa tin việc phát triển máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không mới tại cục thiết kế Beriev dành cho Không quân Nga.
Theo hãng tin này, máy bay đầu tiên sẽ được chế tạo ít nhất sau 2 năm nữa. Máy bay mới sẽ vượt trội hơn hẳn so với máy bay nâng cấp S-50U đang trang bị cho Không quân Nga cũng như tổ hợp A-50EI được cung cấp cho Ấn Độ. Việc phát triển máy bay mới được dựa trên chiếc Il-76MD, vì vậy việc đánh giá máy bay mới có nổi tiếng như “sản phẩm 476” hay không hiện vẫn chưa rõ.
Hiện nay, đơn đặt mua máy bay kiểu này trên thị trường máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không thế giới đang tăng lên. Không quân nhiều quốc gia trên thế giới đã bắt đầu mua máy bay mới hoặc nâng cấp những máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không hiện có.
Theo nguồn tin của Trung tâm phân tích buôn bán vũ khí quốc tế, từ năm 2005-2012, thế giới sẽ tiêu thụ không dưới 50 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không với trị giá 13,418 tỷ đôla. Trong năm 2005-2008, số máy bay mới bán ra mới chỉ có 2 chiếc. Năm 2009-2012, sẽ có khoảng 48 máy bay được cung cấp.
Đứng đầu danh sách các nước cung cấp máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không là Mỹ (23 chiếc với tổng trị giá 7,843 tỷ đôla). Trong giai đoạn nói trên, Mỹ đã thoặc đang thực hiện chương trình cung cấp những máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không mới, chương trình nâng cấp và cung cấp từ biên chế của Lực lượng Vũ trang Mỹ, chương trình hiện đại hóa số máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không của Lực lượng Vũ trang các quốc gia đặt mua như Australia, Hy Lạp, Colombia, NATO, UAE, Pakistan, Ả Rập Xê út, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Những người chơi lớn trên thị trường máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không là Thụy Điển và Israel. Israel hiện đang thực hiện chương trình cung cấp máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không với Ấn Độ, Mexico và Singapore.
Trung Quốc – quốc gia kí hợp đồng với Pakistan cung cấp 4 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không dựa trên tổ hợp KJ-200 – cũng lọt vào danh sách những nhà cung cấp loại máy bay này.
Sự hiện diện của Nga trên thị trường máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không vẫn còn hạn chế. Trong năm 2000, Trung Quốc đã đặt mua 4 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không A-50E. Tuy nhiên, ban đầu, Nga có kế hoạch trang bị radar của Israel cho những máy bay này
Số trái phiếu kho bạc Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ trong tháng 4 đã tăng thêm 5 tỷ USD lên 900,2 tỷ USD, vẫn đang giữ nguyên vị trí nước chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Nhưng, tháng 3, Trung Quốc đã mua ròng gần 18 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ.
Tháng 4, các nhà đầu tư nước ngoài tổng cộng đã mua ròng 76,4 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ, nhưng vẫn thấp hơn so với quy mô mua ròng của tháng 3 là 108,5 tỷ USD.
Nhật Bản là quốc gia nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ lớn thứ hai trên thế giới. Lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà quốc gia này sở hữu đã tăng từ 784,9 tỷ USD của tháng 3 lên 795,5 tỷ USD.
Trong tháng 4, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 62,6 tỷ USD chứng khoán Mỹ dài hạn, nhưng trong tháng 3, các nhà đầu tư nước ngoài mua lại vào tới 120,4 tỷ USD chứng khoán Mỹ dài hạn.
Không tính đến sự biến động vốn của thị trường chợ đen, trong tháng 4, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 83 tỷ USD chứng khoán Mỹ dài hạn song vẫn thấp hơn so với quy mô mua ròng cao kỷ lục lên tới 140,5 tỷ USD của tháng 3..
Một phần phổ biến nhất trong bản báo cáo này của ông Geithner đó là số liệu về tính thanh khoản quốc tế hàng tháng của Bộ Tài chính, trong đó bao gồm cả tính thanh khoản của các kênh phi thị trường, chứng khoán ngắn hạn và sự thay đổi tiền mặt USD của các ngân hàng. Số liệu này cho thấy, tháng 4 có 15 tỷ USD tiền vốn nước ngoài đổ vào Mỹ, song tháng 3 lại đổ về tới 26 tỷ USD.
Về phương diện trái phiếu chính phủ Mỹ dài hạn, trong tháng 4, các nhà đầu tư cá nhân của nước ngoài đã mua ròng 61,9 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ dài hạn, còn tháng 3 họ mua ròng tới 79,3 tỷ USD trái phiếu Mỹ dài hạn.
Cũng trong tháng này, các cơ quan thuộc chính phủ nước ngoài như ngân hàng trung ương các nước đã mua về 14,5 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ, còn trong tháng 3 mua về là 28,2 tỷ USD trái phiếu Mỹ.
Tháng 4/2010, các nhà đầu tư nước ngoài còn mua vào chứng khoán của các công ty được chính phủ hỗ trợ như Fannie Mae và Freddie Mac tổng cộng trị giá 14,3 tỷ USD, còn tháng 3 là 22 tỷ USD.
Cũng trong tháng đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 10,1 tỷ USD cổ phiếu Mỹ, và tháng 3 mua ròng 11,2 tỷ USD cổ phiếu Mỹ.
Vào tháng 4, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 10,1 tỷ USD trái phiếu của các công ty và tháng 3 họ mua ròng 16 tỷ USD trái phiếu của các công ty.
Các nhà lập pháp Trung Quốc đã đưa ra yêu cầu thanh toán, tỷ lệ thế chấp và các khoản cho vay hạn chế đối với người mua nhà, trong nỗ lực làm dịu giá tài sản tăng kỷ lục.
Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke cho biết, trong tháng Một, lãi suất của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thấp nên đã không gây ra tình trạng bong bóng nhà đất tương tự như tình trạng bong bóng nhà đất tại Mỹ trong thập kỷ vừa qua và cho hay, và rằng việc điều chỉnh tốt hơn này sẽ có hiệu quả hơn trong việc hạn chế hiện tượng bùng nổ bong bóng nhà đất.
Dẫn chứng của chủ tịch FED Bernanke cho thấy rằng, vấn đề bong bóng tài sản không tác động lên tất cả, song Trung Quốc đang mạo hiểm trong việc thử những cái mới và quốc gia này thực sự rất thận trọng trước những rủi ro tiềm tàng, Giám đốc đầu tư chiến lược thuộc Grantham Mayo Van Otterloo & Co, ông Grantham, cho biết.
Hôm 15/6, đại diện ngân hàng Trung Quốc cho hay, dường như rủi ro tín dụng trong ngành công nghiệp bất động sản của Trung Quốc đang tăng và cảnh báo về áp lực ngày càng lớn từ các khoản nợ xấu. Giá bất động sản tại Trung Quốc đã tăng 12,4% vào tháng Năm kể từ năm ngoái.
Chỉ số bất động sản An S&P/Case Shiller tại 20 thành phố tại Trung Quốc đã giảm 33% kể từ mức đỉnh điểm từ tháng 7/2006 tới tháng 4/2009.
Trung Quốc cũng đã lâm vào tình trạng bong bóng nhà đất, tuy nhiên, quy mô của tình trạng này không đáng kể so với khủng hoảng nhà đất tại Mỹ, bởi Trung Quốc có ít người có đủ khả năng tài chính để sở hữu các căn hộ đắt tiền. Hiện tại, không có tình trạng bong bóng trên thị trường chứng khoán Trung Quốc.
Tính đến ngày 31/3/2010, công ty của ông Grantham quản lý 106,3 tỷ USD và nổi tiếng trên thị trường chứng khoán Mỹ. Năm 2000, ông đã dự đoán chính xác rằng, cổ phiếu Mỹ sẽ mất giá trong thập kỷ tới. Chỉ số bất động sản Standard & Poors 500 đã giảm 1% một năm trong vòng 10 năm và đã kết thúc vào ngày 31/12/2009. Tháng 3/2009, ông Grantham đã gợi ý các nhà đầu tư quay trở lại thị trường chứng khoán Mỹ, khi giá cổ phiếu đạt mức 12%/năm.
Chỉ số S&P 500 đã tăng gần 80% so với mức thấp nhất của giai đoạn từ 9/3/2009 đến 23/4 năm nay. Chỉ số này đã giảm 0,2%, xuống 1089,63 điểm hôm 14/6 tại New York.
Grantham, người dự đoán giá trị hợp lý của chỉ số S&P 500 là 875 hồi tháng Tư, cho biết, tốc độ khôi phục của thị trường chứng khoán đã “vượt quá mức” và được kích thích thêm bằng chính sách tiền tệ của FED, hơn là bằng sự tăng trưởng trở lại của nền kinh tế mà Mỹ đã phải đối phó trong 7 năm qua.
Ông cho rằng, việc giữ lãi suất cho vay chuẩn gần mức thấp kỷ lục quá lâu có thể là “thảm họa tiềm tàng” cho nền kinh tế.
Căng thẳng đã tăng thêm một mức khi Đô đốc Thad Allen, Tư lệnh các lực lượng tuần duyên Mỹ, đã yêu cầu Chủ tịch BP Carl Henrich Svanberg, đến làm việc vào ngày 16/6 với Chính phủ Mỹ, trong đó có Tổng thống Barack Obama.
Tổng thống Obama trao đổi qua điện thoại với Thủ tướng Anh David Cameron để bàn về việc xử lý cuộc khủng hoảng của Tập đoàn Dầu khí Anh (BP).
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ, ông Cameron cho biết ông thông cảm với nỗi thất vọng xung quanh việc xử lý thảm họa này. Về phía Obama, ông khẳng định sự chỉ trích mạnh mẽ BP của ông không nhằm vào nước Anh.
BP đang đốt những dám dầu loang trên vịnh Mexico
Theo một nguồn tin ngoại giao, Bộ Ngoại giao Anh đã bày tỏ sự lo ngại về thái độ của Mỹ trong vấn đề này. Trong nhiều tuần nay, tại Mỹ, ông Obama bị chỉ trích rất nhiều là đã phó mặc cho BP việc xử lý thảm họa này.
Còn giờ đây, tại Anh, Tổng thống Mỹ lại bị kết tội là đã làm cho các cổ phiếu của BP sụt giá, do những tuyên bố của ông bị lên án là “hung hăng”. Boris Johnson, Thị trưởng London cũng đã kêu gọi Tổng thống Mỹ ngừng các luận điệu bài Anh.
Chỉ trích của Tổng thống Obama đối với BP - và đặc biệt đối với Giám đốc Điều hành Tony Hayward - là thẳng thừng. Một số doanh nghiệp Anh cáo buộc nhóm cố vấn của Tổng thống Mỹ đã sử dụng ngôn ngữ "chống người Anh" khi thảo luận về vụ dầu tràn.
Hiện BP vẫn bảo đảm được việc trả các chi phí liên quan đến thảm họa và các khoản lợi tức cổ phiếu cho cổ đông. Theo đánh giá của các hãng bảo hiểm, tổng số thiệt hại trong vụ này đối với BP lên từ 30 - 100 tỷ USD. Vấn đề chủ yếu là tại Anh, BP còn phụ trách nhiều quỹ hưu trí.
Sau nhiều tuần không tham gia cuộc tranh luận về việc BP xử lý thảm họa dầu tràn, tân Thủ tướng Anh đã thay đổi hoàn toàn quan điểm và tuyên bố sẽ sẵn sàng giúp BP khắc phục tình hình.
Tân Thủ tướng Camron không thể khoanh tay ngồi nhìn tập đoàn dầu khí lớn nhất nước Anh lâm nguy.
Một phát ngôn viên của Chính phủ Anh cho biết Chủ tịch BP Svanberg đã cam kết với Thủ tướng Cameron rằng BP "sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn dầu tràn, làm sạch các thiệt hại và đáp ứng tất cả các yêu cầu bồi thường hợp pháp". Còn Thủ tướng Anh nhấn mạnh tầm quan trọng kinh tế của BP đối với Anh, Mỹ và các nước khác.
BP có 10.105 nhân viên ở Anh và ước tính có khoảng 18 triệu người Anh hoặc có cổ phiếu của BP, hoặc trả tiền vào một quỹ hưu trí có cổ phiếu BP. Cổ phần của Công ty đã tăng 7,2% trên sàn chứng khoán Luân Đôn vào ngày 11/6, phục hồi ngay những sụt giảm ngày 10/6.
Giá cổ phiếu của BP đã giảm gần một nửa kể từ khi vụ tràn dầu bắt đầu. Kể từ ngày 20/4, công ty BP đã bị mất 67,4 tỷ euro. Như vậy, khủng hoảng BP có thể dẫn đến việc nhiều người mất lương
“Những nhà chế tạo và các doanh nghiệp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sử dụng những công nghệ đóng tàu tiên tiến nhất”, Tổng thống Nga tuyên bố.
“Tàu ngầm hạt nhân mới là bằng chứng của việc thực hiện hiệu quả dự án quy mô và phức tạp về công nghệ”, ông chủ điện Kremlin khẳng định.
Theo lời ông, “bất chấp khủng hoảng, chúng ta cần tiếp tục đóng những tàu chiến hiện đại nhất”.
Việc đóng seri tàu lớp Severodvinsk là một trong những khuynh hướng của chương trình phát triển ngành đóng tàu dân sự và quân sự cần được củng cố trong thời gian ngắn nhất.
Theo những nguồn tin công khai, lượng choán nước của tàu là từ 8.600/13.800 tấn, kích thước: 119х13,5х9,4 mét. Độ lặn sâu tối đa - 600m, vận tốc di chuyển 16/31 hải lý; thủy thủ đoàn - 90 người (32 sỹ quan).
Dự kiến, trong tương lai, những tàu ngầm lớp Severodvinsk được trang bị tên lửa hành trình “tàng hình” chính xác cao sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc chống chọi với cuộc tấn công phi hạt nhân đồng thời tàu cũng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với tàu ngầm, tàu chiến và tàu vận tải của kẻ địch. Theo đánh giá của các chuyên gia phương Tây và trong nước, mức độ nhận biết thủy âm học của tàu thuộc dự án 885 có thể so sánh được với tàu ngầm hạt nhân Seawolf của Mỹ (các chuyên gia khó trao giải quán quân cho 1 trong 2 tàu).
Nguồn tin tình báo Hải quân Mỹ cho biết, Nga đã bắt đầu thiết kế phương án hoàn thiện hơn của tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk mà Mỹ xếp chúng vào lớp tàu ngầm thế hệ 5. Theo đánh giá của họ, tàu ngầm này sẽ có độ ồn thấp hơn bất kể tàu nào của Hải quân Mỹ (trong đó của cả tàu Seawolf). Có dự đoán rằng, việc đóng tàu ngầm mới mà báo chí Mỹ đặt tên Severodvinsk-I bắt đầu vào năm 2002-04 và đưa vào sử dụng năm 2006-2008. Tuy nhiên, chỉ đến ngày 24/7/2009, chiếc tàu thứ hai mang tên Kazan thuộc seri này mới được hạ thủy. Theo những nguồn tin công khai, chiếc tàu thứ hai sẽ được đóng theo dự án nâng cấp 885M (08851) Yasen-M. Việc đóng seri gồm 6 tàu loại này đã được thông báo vào năm 2009.
Dưới đây là một số hình ảnh về tàu ngầm Severodvinsk trong lễ hạ thủy:
"Một chiếc máy bay chiến đấu MiG-21 Type-96 đã gặp nạn vào khoảng 11h15 ở gần căn cứ không quân Halwara. Phi công đã thoát khỏi buồng lái một cách an toàn," một phát ngôn viên Không quân Ấn Độ (IAF) cho biết tại New Delhi.
"Viên phi công đã lái chiếc máy bay này từ căn cứ không quân Pathankot thực hiện một phi vụ huấn luyện thông thường tại trường bắn ở Halwara thì tai nạn xảy ra," ông nói thêm.
“Phi công đã gặp phải một số khó khăn về kỹ thuật trong khi bay và đã quyết định chuyển hướng máy bay về Halwara. Nhưng nó đã bị rơi tại một khu vực cách căn cứ không quân Halwara khoảng 10km,” phát ngôn viên này cho biết.
Cảnh sát tại Ludhiana cho biết vụ tai nạn không gây thiệt hại gì đối với tài sản ở dưới mặt đất.
Đây là vụ tai nạn thứ 3 đối với loại máy bay chiến đấu MiG của Không quân Ấn Độ trong năm nay, đồng thời bổ sung vào danh sách dài các vụ tai nạn máy bay MiG của Không quân Ấn Độ trong nhiều năm qua.
Hôm 16/2, Không quân Ấn Độ đã mất một chiếc máy bay chiến đấu MiG-27 ở gần Hashimara thuộc Tây Bengal làm phi công, Tư lệnh Liên đội Oswald de Abreu, thiệt mạng.
Hôm 19/2, một chiếc máy bay chiến đấu MiG-21 Type-77 đã bị rơi tại Bagdogra cũng thuộc Tây Bengal, tuy nhiên, phi công đã nhảy dù khỏi máy bay một cách an toàn.
Năm 2009, Không quân Ấn Độ phải chứng kiến tổng số 11 vụ tai nạn máy bay, trong đó có 5 vụ liên quan đến máy bay chiến đấu MiG-21.
Không quân Ấn Độ đã đề xuất quá trình loại bỏ máy bay chiến đấu MiG-21 đã được mệnh danh là “những cỗ quan tài bay” do thường xuyên xảy ra tai nạn. Hiện nay, họ có khoảng 250 chiếc máy bay MiG-21 và có kế hoạch sẽ được thay thế bằng loại máy chiến đấu Tejas sản xuất trong nước.
Ấn độ hiện vẫn đang sử dụng nhiều máy bay Nga. Theo thông tin được đăng tải trên báo giới Ấn độ thì ngày 14/6 biên đội không quân của Ấn độ bắt đầu tham gia diễn tập liên hợp trên không với Pháp. Cuộc diễn tập liên hợp lần này giữa hai nước Pháp - Ấn được diễn ra tại căn cứ không quân Istres thuộc miền nam nước Pháp, phía Ấn độ đã cử 6 máy bay chiến đấu Su – 30, một máy bay vận tải IL – 76, và 3 máy bay tiếp dầu trên không IL – 78. Phía pháp đã cử máy bay tiêm kích “ảo ảnh” – 2000 và “cơn gió” cùng các máy bay tiếp dầu trên không cùng tham gia diễn tập.
Máy bay Su – 30 của Ấn độ tham gia diễn tập liên hợp trên không với Pháp
Đây là lần đầu tiên Ấn độ phái máy bay chiến đấu Su – 30 tham gia diễn tập liên hợp trên không tại Pháp, nội dung diễn tập bao gồm tìm kiếm trên không, chi viện trên không và mặt đất, cuộc diễn tập này sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 6
“Tôi phải nói rằng đang có sự đối lập trong khả năng hợp tác của chúng tôi với Nga so với cách đây hai hoặc ba năm mà thậm chí là mới cách đây có một năm thôi”, ông Philip Gordon, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Âu và Á Âu, cho biết.
Phát biểu tại Quỹ German Marshall ở Washington hôm 16/6, Gordon cho hay, việc Nga bỏ phiếu tán thành trừng phạt Iran tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho thấy Moscow và Washington có thể hợp tác hiệu quả trong các vấn đề toàn cầu.
“Chúng tôi có lợi ích chung trong việc giải quyết chương trình hạt nhân Iran – chúng tôi nghĩ Nga cũng chia sẻ lợi ích đó”, ông nói, nhấn mạnh rằng cả hai nước sẵn sàng mở rộng hợp tác trong hàng loạt các vấn đề.
Nga và Mỹ hiện đang thực hiện con đường “điều chỉnh” quan hệ và đưa hai nước thoát khỏi tình trạng thù địch kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh kể từ khi Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và người đồng nhiệm Mỹ Barack Obama thông báo chính sách quan hệ song phương năm ngoái.
Nga và Mỹ đã ký một hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới tại Prague hôm 08/4. Hiệp ước START mới thay thế hiệp ước năm 1991 đã hết hạn tháng 12 năm ngoái và hiệp ước mới này được mong đợi sẽ đưa quan hệ Moscow và Washington lên tầng hợp tác mới trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí và giải trừ hạt nhân.
Nhà ngoại giao Mỹ cho hay, hiện giờ là thời điểm tốt nhất để giải quyết những vấn đề tranh cãi còn tồn đọng trong quan hệ song phương và giảm bớt những hiểu lầm trong đối thoại giữa hai nước.
Tổng thống Nga dự định công du Mỹ từ ngày 22-24/6 nhằm thúc đẩy hợp tác Nga – Mỹ trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại và công nghệ cao
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell tới Seoul sau khi Washington gọi Triều Tiên là một "quốc gia tội ác" bởi Bình Nhưỡng đe doạ sẽ trả đũa nếu bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vì vụ chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng 3.
Hãng tin Yonhap đưa tin, theo kế hoạch ông Campbell sẽ có cuộc gặp với trưởng phái đoàn hạt nhân Hàn Quốc Wi Sung-Lac vào tối muộn ngày 16/6 trước khi tổ chức hội đàm với các quan chức cấp cao khác trong ngày 17/6.
"Vấn đề Cheonan sẽ là chủ đề chính", hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao.
Hàn Quốc đã áp dụng một loạt biện pháp trả đũa lên Triều Tiên, trong đó có việc tạm ngưng giao dịch thương mại, vì vụ chìm tàu Cheonan diễn ra gần hải phận tranh chấp trên biển Hoàng Hải khiến 46 thuỷ thủ đoàn thiệt mạng.
Một cuộc điều tra đa quốc gia tháng trước chỉ rõ vụ nổ khiến tàu Cheonan vỡ đôi do một ngư lôi của Triều Tiên gây ra, song Bình Nhưỡng phủ nhận mạnh mẽ.
Trong ngày 15/6, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã lên tiếng cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành hoạt động quân sự nếu Hội đồng Bảo an lên án quốc gia này vì vụ chìm tàu Cheonan.
"Có vẻ như đây giống như một cách khiêu khích thể hiện đặc điểm của Triều Tiên từ đầu năm 2009", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley phát biểu với các phóng viên trong ngày 15/6.
"Điều chúng ta cần từ phía Triều Tiên là trách nhiệm. Chúng ta hi vọng Triều Tiên sẽ thay đổi cách cư xử nhằm chấm dứt các hoạt động hiếu chiến", ông Crowley bày tỏ.
Ngày 16/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã gia hạn các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ lên Triều Tiên được áp dụng từ thời Cựu Tổng thống George W. Bush. Ông Obama viện dẫn đe doạ không ngừng từ chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng là lý do cho quyết định trên.
Vụ chìm tàu Cheonan đã cản trở những nỗ lực nối lại vòng đàm phán 6 bên về việc giải trừ hạt nhân của Triều Tiên. Vòng đàm phán trên bị tạm ngưng khi Bình Nhưỡng rút khỏi hội đàm hồi tháng 4/2009 và sau đó tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 2.
Ngày 14/6, Hội đồng Bảo an đã lên tiếng cảnh báo Hàn Quốc và Triều Tiên không gây gia tăng căng thẳng trong khu vực sau khi lắng nghe hai bên tường trình về vụ chìm tàu Cheonan- thảm hoạ hải quân khủng khiếp nhất trong thời bình đối với Seoul.
Bình Nhưỡng đã đưa ra một loạt đe doạ kể từ khi kết quả của cuộc điều tra đa quốc gia được công bố vào tháng trước, đồng thời cảnh báo một cuộc chiến tranh tổng lực trên bán đảo Triều Tiên và đe doạ biến Seoul thành "biển lửa".
Trong khi đó, Hàn Quốc đang nỗ lực để Liên Hợp Quốc lên án Triều Tiên song Trung Quốc và Nga- hai thành viên nắm quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an và là hai quốc gia ủng hộ Bình Nhưỡng- đã lên tiếng thể hiện sự dè dặt về kết quả của cuộc điều tra.
Về mặt kỹ thuật hai miền nam, bắc Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh kể từ cuộc xung đột 1950-53 bởi cuộc chiến này kết thúc bằng một thoả thuận ngừng bắn.
Theo đó, Tham mưu trưởng Hải quân Hàn Quốc Đô đốc Kim Sung-chan và Chỉ huy Hạm đội 7 của Mỹ, Phó Đô đốc John Bird, đã nhất trí sẽ tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và thúc đẩy các cuộc tập trận chống ngầm chung, hãng thông tấn Yonhap cho biết.
Đồng thời, hai quan chức hải quân cấp cao của Mỹ và Hàn Quốc cũng nhất trí sẽ tăng cường hợp tác diễn tập chống phổ biến vũ khí do Mỹ đứng đầu, nhằm tăng khả năng lục soát và bắt giữ các tàu Triều Tiên bị nghi ngờ chuyên chở vũ khí trong khuôn khổ Sáng kiến An ninh ngăn ngừa phổ biến vũ khí (PSI).
Động thái này xảy ra khi cả Seoul và Bình Nhưỡng đều thực hiện các nỗ lực ngoại giao nhằm đưa vụ chìm tàu Cheonan lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, vụ chìm tàu hiện đang đổ lỗi do Triều Tiên gây ra.
Trong khi đó, Bình Nhưỡng luôn phủ nhận sự liên quan trong vụ chìm tàu Cheonan và tuyên bố kết quả điều tra là sự bịa đặt.
Được biết, Seoul và đồng minh quan trọng của mình là Washington, đã tạm hoãn cuộc diễn tập hải quân quy mô lớn dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6 này để chờ đợi cho đến khi Hội đồng Bảo an quyết định về vụ Cheonan.
Trong diễn biến có liên quan, ngày 15/6, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young cho biết, Hàn Quốc và Mỹ lại hoãn tập trận hải quân chung khi hai quốc gia đồng minh này đang tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm lên án Bình Nhưỡng vì vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng 3.
“Giới chức Mỹ và Hàn Quốc đang điều chỉnh lại thời gian tham gia tập trận chung. Động thái này có thể đặt gánh nặng lên nỗ lực ngoại giao của chúng tôi”, Bộ trưởng Kim phát biểu trong một phiên họp chất vấn tại Quốc hội.
Ban đầu, cuộc tập trận chống ngầm quy mô lớn này dự kiến diễn ra vào tháng này tại Biển Tây. Một nguồn tin thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hai bên sẽ tổ chức các cuộc tập trận này sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc “ra tay” với Bình Nhưỡng.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Hàn Quốc Yu Myung-hwan đã thảo luận qua điện thoại về căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên – gia tăng sau vụ chìm tàu hải quân Hàn Quốc hồi tháng 3.
“Cả hai nước đã thể hiện mong muốn giải quyết những vấn đề nổi cộm bằng việc sử dụng các giải pháp chính trị ngoại giao vì mục đích tăng cường hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Đông Bắc Á nói chung”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.
Căng thẳng trên báo đảo Triều Tiên gia tăng sau khi con tàu Cheonan trọng tải 1.200 tấn của Hàn Quốc bị đánh chìm gần Giới Tuyến Bắc trên Hoàng Hải ngày 26/3, cướp đi sinh mạng của 46 thủy thủ.
Triều Tiên hôm 15/6 đe dọa sẽ trả thù bằng hành động quân sự nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra bất kỳ lên án nào xung quanh vụ chìm tàu Cheonan.
Một ban điều tra quốc tế đã xác định rằng, Triều Tiên đã nã ngư lôi vào tàu Cheonan từ tàu ngầm. Bình Nhưỡng kịch liệt bác bỏ cáo buộc này.
Một cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an hôm 14/6 đã quyết định tiếp tục điều tra vụ đắm tàu Cheonan.
Tuy nhiên, trong khi Mỹ và Hàn Quốc khăng khăng về các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên, thì quốc gia có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an là Trung Quốc lại khẳng định phản đối bất kỳ lệnh trừng phạt nào nhằm vào Bình Nhưỡng.
Căng thẳng dâng cao trên bán đảo Triều Tiên khi Bình Nhưỡng tuyên bố bất kỳ động thái trừng phạt nào đối với họ ở Hội đồng Bảo an đều có nghĩa là xung đột vũ trang, có thể là chiến tranh hạt nhân.
Hàn Quốc và Mỹ đã hối thúc Bình Nhưỡng tránh khiêu khích và tuyên bố Triều Tiên phải chịu trách nhiệm cho vụ chìm tàu cướp đi sinh mạng của 46 thủy thủ ngày 26/3. Triều Tiên đã kịch liệt bác bỏ cáo buộc này.
Các quan chức ngoại giao cấp cao từ Mỹ và Hàn Quốc hôm nay (17/6) đã có cuộc gặp tại Seoul và thể hiện nguyện vọng duy trì liên minh Hàn – Mỹ mạnh mẽ.
“Chúng tôi quyết tâm thể hiện liên minh của chúng tôi luôn sát cánh cùng nhau trong giai đoạn tối quan trọng này”, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Kurt Campell tuyên bố trong bài phát biểu mở màn cuộc họp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan.
Đáp lại, Ngoại trưởng Yu nói: “Hàn Quốc hài lòng với quan hệ vững chắc ở nhiều cấp độ này”.
Sau cuộc gặp trên, ông Campell và Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chun Yung-woo cũng gọi tình hình hiện nay là “thời khắc quyết định” cho liên minh Mỹ - Hàn.
“Chúng ta sẽ thể hiện với thế giới liên minh của chúng ta làm việc hiệu quả thế nào”, ông Chun nói.
Được sử ủng hộ của Mỹ và các liên minh khác, Hàn Quốc đã đưa ra các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc với Triều Tiên, bao gồm các hạn chế về thương mại sau khi buộc tội Triều Tiên nã ngư lôi vào chiến hạm Cheonan gần biên giới biển tranh chấp trên Hoàng Hải ngày 26/3. Đáp lại, Triều Tiên giận dữ tuyên bố cắt mọi quan hệ với Seoul và thậm chí còn đe dọa tấn công.
Hàn Quốc còn trình vấn đề này lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Hôm 16/6, Triều Tiên đã hối thúc Liên Hợp Quốc giải quyết công bằng vụ chìm tàu, đồng thời cảnh báo căng thẳng đang diễn ra xung quanh vụ chìm tàu có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Trong quá khứ, Bình Nhưỡng cũng đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân với các nước khác.
Đe dọa trên được đưa ra vài giờ sau khi Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc nói với báo giới trong một cuộc họp báo hiếm hoi hôm 15/6 ở New York rằng, quân đội Triều Tiên sẽ đáp trả nếu HĐBA thẩm vấn hay lên án Triều Tiên về vụ chìm tàu. Đại sứ Sin Son Ho lặp lại lập trường của Triều Tiên rằng nước này không liên quan tới vụ chìm tàu.
Về kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh bởi cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng một hiệp định đình chiến, chứ không phải một hiệp ước hòa bình. Vụ chìm tàu xảy ra gần biên giới biển phía tây – hiện trường của 3 cuộc đụng đổ hải quân đổ máu liên Triều.
Trong diễn biến có liên quan, một nhóm các nhà hoạt động hòa bình Hàn Quốc đã biểu tình bên ngoài Bộ Ngoại giao nước này, nơi đang diễn ra các cuộc gặp của ông Campell. Một số nhà hoạt động và các nhóm dân sự Hàn Quốc hoài nghi về kết quả cuộc điều tra chung do Hàn Quốc thực hiện với Mỹ cùng một số quốc gia khác.
“Nếu chúng ta thông qua trừng phạt Triều Tiên, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên sẽ bị phá hủy. Vì vậy, chúng tôi đến đây để kêu gọi họ (Campell và các quan chức Hàn Quốc) dừng thảo luận về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên”, người biểu tình Yu Young-jae tuyên bố.
Theo số liệu công bố chính thức gần đây nhất của Bộ Y tế Kyrgyzstan, số người thiệt mạng là 191 người và gần 2.000 người khác bị thương. Trước đó, Tổng thống lâm thời Kyrgyzstan Roza Otunbayeva cũng khằng định, số người thiệt mạng trong các cuộc bạo động có thể sẽ còn tăng lên gấp nhiều lần số liệu được công bố. Các tổ chức phi chính phủ địa phương cũng cho rằng, số người chết sẽ còn tăng hơn nữa.
Theo nguòn tin giấu tên trên, con số không thống nhất này đến từ nhiều nguyên nhân như nhiều gia đình chôn cất người thân mà chưa báo, hoặc có những người thiệt mạng nhưng chưa được thống kê do nhiều chính quyền địa phương bị giải tán chưa có người phụ trách; và ở nhiều nơi, có gia đình thiệt mạng cả nhà nên không có người báo cáo số người chết.
Sau 5 ngày diễn ra bạo loạn, hôm qua (16/6) Chính quyền Kyrgyzstan khẳng định, tình hình tại miền Nam nước này đang ổn định trở lại, tuy nhiên mối đe doạ vẫn đang treo lơ lửng trên thủ đô Bishkek.
Theo Chính phủ lâm thời, có những dấu hiệu bình thường hoá tình hình tại miền Nam, tại thành phố Osh và Jalalabad đang thu dọn các ụ chiến đấu, các bên đã đi đến thoả hiệp, bộ tham mưu về khắc phục khủng hoảng hoạt động rất tích cực và các cơ quan sức mạnh đang kiểm soát những ổ xung đột sắc tộc tiềm tàng.
Cũng trong này hôm qua, chính phủ Kyrgyzstan tuyên bố bắt đầu 3 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong các vụ bạo loạn liên quan đến sắc tộc tại khu vực miền Nam nước này.
Hiện các nước cũng như các tổ chức quốc tế đang đổ dồn về Kyrgyzstan để viện trợ nhân đạo cho nước Cộng hòa này. Hôm qua, các máy bay vận tải của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga mang theo nhiều lều bạt và chăn màn cũng đã tới Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cũng đã gửi chăn màn và thuốc men từ Tashken, thủ đô Uzbekistan tới Kyrgyzstan.
Trong khi đó, tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi tất cả các nước láng giềng của Kyrgyzstan mở cửa biên giới đón những người dân vô tội đi lánh nạn.
“Chúng tôi sẵn sàng khôi phục các cuộc đàm phán với họ (các nước lớn), nhưng chúng tôi có một loạt các điều kiện. Những điều kiện này sẽ được công bố sau”, ông Ahmadinejad nói.
Mỹ và các nước phương Tây luôn nghi ngờ Iran đang bí mật phát triển bom hạt nhân, nhưng Tehran khăng khăng bác bỏ yêu cầu chấm dứt chương trình làm giàu urani. Một loạt biện pháp trừng phạt đã được Mỹ và phương Tây thông qua Liên hợp quốc (LHQ) áp đặt với Iran trong những năm qua: yêu cầu Iran ngừng chương trình làm giàu hạt nhân và các hoạt động nhạy cảm khác (nghị quyết năm 2006); áp đặt những hạn chế đi lại và phong tỏa tài sản đối với các cá nhân và các công ty của Iran có liên quan các chương trình tên lửa và hạt nhân của Iran (nghị quyết năm 2006); đưa thêm những cá nhân và công ty Iran vào danh sách đen và cấm buôn bán một số vũ khí với Iran (nghị quyết năm 2007).
Tình hình càng thêm căng thẳng khi ngày 11/2 vừa qua, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố Tehran đã sản xuất mẻ urani làm giàu ở cấp độ 20% đầu tiên phục vụ chương trình hạt nhân của nước này.
Hôm 17/5, Iran đã chấp nhận gửi uranium của nước này tới Thổ Nhĩ Kỳ để làm giàu nhằm giải quyết tranh cãi quốc tế về chương trình hạt nhân của Tehran.
Thỏa thuận trên đã đạt được sau 18 giờ đàm phán liên tục giữa lãnh đạo ba quốc gia Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil. Theo đó, Iran sẽ chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ 1.200kg uranium làm giàu cấp độ 3,5% để đổi lấy 120kg nhiên liệu làm giàu cấp độ 20%. Số uranium của Iran chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được bảo quản tại Thổ Nhĩ Kỳ và do Iran cùng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế giám sát, quản lý.
Tuy nhiên, các quan chức Mỹ khẳng định, thỏa thuận trao đổi năng lượng hạt nhân mới đây là "không thể chấp nhận được". Mỹ cho rằng thỏa thuận trao đổi nguyên liệu hạt nhân ba bên chỉ giúp Iran kéo dài thời gian và làm rạn nứt sự thống nhất của cộng đồng quốc tế trong vấn đề này. Việc Iran đồng ý với thỏa thuận trên là nhằm "câu giờ" để Teheran tránh được sự nhất trí quốc tế về các lệnh trừng phạt đối với chương trình hạt nhân của nước này.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 9/6 vừa qua cũng đã thông qua nghị quyết mới áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran xung quanh chương trình hạt nhân của nước này. Theo Mỹ, đây là nghị quyết là “cứng rắn nhất” với Tehran từ trước tới nay.
Phản ứng trước sự kiện này, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố rằng việc LHQ thông qua nghị quyết trừng phạt Iran là “một sai lầm lớn”, đồng thời cảnh báo các biện pháp trừng phạt Iran sẽ không phát huy tác dụng.
Bộ Ngoại giao Iran cũng đã tuyên bố, nước này sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình, tiếp tục làm giàu uranium, đồng thời cảnh báo sẽ hạ thấp mối quan hệ với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Trả lời câu hỏi: Liệu quan hệ hợp tác quân sự giữa Nga và Iran có bị đóng băng, ông Denisov trả lời: “Tất nhiên là không”. “Trong nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc không quy định ngừng toàn bộ quan hệ hợp tác trong tất cả các lĩnh vực với Iran”, ông nói.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 9/6 đã thông qua nghị quyết mới áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran xung quanh chương trình hạt nhân của nước này.
Nghị quyết được thông qua với 12 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 1 phiếu trắng. Các nước bỏ phiếu chống bao gồm Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ trong khi đó Lebanon bỏ phiếu trắng.
Nghị quyết mới trừng phạt Iran dựa trên những lệnh trừng phạt đã được áp đặt từ năm 2006. Bên cạnh đó, nghị quyết này được mở rộng thêm một số điều khoản trong đó có việc cấm Iran đầu tư ra nước ngoài thông qua các hoạt động liên quan đến hạt nhân và làm giàu uranium. Ngoài ra, Nghị quyết trừng phạt mới nhằm vào 41 tổ chức và 1 cá nhân nghi ngờ có liên hệ với chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran.
Ngay sau khi Hội đồng Bảo an LHQ quyết định áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Iran, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã thông báo chắc chắn với các nhà lãnh đạo phương Tây rằng Moscow sẽ tạm ngừng thực hiện hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho chính phủ Tehran vốn đã bị đình trệ từ lâu.
Quyết định bất ngờ này của Nga khiến Iran tức giận. Phó Chủ tịch Ủy ban Chính sách đối ngoại và An ninh quốc gia của Quốc hội Iran Esmail Kowsari khẳng định rằng Nga “phải thực hiện thỏa thuận cung cấp cho Iran hệ thống phòng thủ hiện đại S-300”.
“Nga cần phải tuân thủ các thỏa thuận mà hai nước đã ký kết và chuyển giao hệ thống S-300 cho Iran”, nghị sĩ Kowsari phát biểu với hãng thông tấn Mehr hôm thứ Bảy (12/6).
Hợp đồng chuyển giao tên lửa S-300 giữa Nga và Iran được Iran lần đầu tiên tiết lộ vào năm 2007. S-300 là hệ thống phòng không tầm xa di động, có thể phát hiện, lần theo dấu vết và phá huỷ các tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay bay ở tầm thấp.
Mỹ và Israel, 2 đối thủ của Iran chiếm thế mạnh ở Trung Đông, từ lâu đã kịch liệt phản đối hợp đồng mua bán này, do hợp đồng cho Iran thêm phương tiện để chống lại các cuộc không kích nhằm phá hủy các cơ sở hạt nhân của Tehran.
Hạng mục nghiên cứu thiết bị lặn có người lái nằm trong hạng mục kế hoạch kĩ thuật 863 của Trung Quốc, là hạng mụ do Cục Hải dương Trung Quốc đứng ra tổ chức thực hiện và là hạng mục chính của Hiệp hội Đại dương Trung Quốc. Theo đó Sở nghiên cứu 702 là đơn vị đảm nhiệm lắp đặt các thiết bị máy móc chính với sự hiệp đồng hợp tác của nhiều viện nghiên cứu khác. Sau 7 lần tiến hành thử nghiệm, thiết bị này đã đạt tiêu chuẩn chịu áp suất, đảm bảo an toàn tính mạng, kết nối thông tin tầm xa và khả năng kiểm soát.
Theo như các chuyên gia nước này, đây là thiết bị do Trung Quốc tự nghiên cứu thiết kế và có bản quyền. Thiết bị này có thể mang theo 1 người lái và 2 nhà khoa học, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành khảo sát tài nguyên, khảo sát khoa học và các hoạt động đặc thù dưới nước trong điều kiện thời tiết bất thường. Giới khoa học Trung Quốc hy vọng thiết bị này đi vào hoạt động sẽ có thể khiến cho khả năng thăm dò, tìm kiếm dưới biển của Trung Quốc bao phủ trên 99% diện tích đáy biển thế giới. Đây đồng thời đây được coi là thiết bị lặn có người lái hoạt động dưới nước ở độ sâu sâu nhất thế giới hiện nay.
Theo như đại diện cục hải dương nước này, quá trình thí nghiệm khảo sát biển sẽ được tiến hành theo các giai đoạn khác nhau và sẽ được thí điểm từ khu vực có độ sâu khác nhau. Kế hoạch tác nghiệp có thể đạt ở độ sâu 7000m.
Trước đó, năm 2009, Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm thành công 21 lần thăm dò các khu vực trên biển Đông với các thiết bị lặn tại, khi đó độ sâu lớn nhất chỉ đạt 1109m. Tuy nhiên điều này cũng đã đưa Trung Quốc trở thành nước thứ 5 sau Mỹ, Nga, Nhật, Pháp có thiết bị lặn khảo sát mang người hoạt động dưới độ sâu 1000m.
Từ 05/03/2010, hạng mục kĩ thuật chế tạo thiết bị lặn có người điều khiển 3000m chính thức được cục hải dương nước này khởi động. Sở nghiên cứu 702, 701, Viện Khoa học Trung Quốc và các sở nghiên cứu khác đã tiến hành tập trung nghiên cứu, chế tạo và đã thu được những kết quả quan trọng và mang tính đột phá trong kĩ thuật chế tạo thiết bị lặn.
Thành công trong việc nghiên cứu, chế tạo thiết bị lặn này của Trung Quốc đã nâng tầm ảnh hưởng quốc tế trong lĩnh vực kĩ thuật khảo sát thăm dò và chế tạo thiết bị lặn hoạt động ở độ sâu lớn.
Trong báo cáo trình bày trước Hội nghị G-20 tổ chức vào đầu tháng Sáu, IMF cảnh báo rằng, tình hình biến động của thị trường tài chính đã xấu đi đáng kể trong thời gian gần đây, chi phí tăng, tài sản rủi ro được bán đi trên toàn khu vực.
IMF cho biết, sự tăng trưởng phản ánh mối quan tâm đầu tư đối với tài chính công của châu Âu, sự không chắc chắn của chính sách tăng giá và “sự kỳ vọng của thị trường về sức mạnh phục hồi kinh tế và triển vọng tăng trưởng trong tương lai.
“Trừ khi giải quyết kịp thời bằng chính sách hành động đáng tin cậy, những căng thẳng của thị trường tài chính có thể tác động về mặt vật chất lên sự tăng trưởng (kinh tế toàn cầu),” IMF cảnh báo trong báo cáo trình bày tại hội nghị thượng đỉnh G20 và các thống đốc ngân hàng tại Busan, Hàn Quốc hôm 4-5/6 vừa qua.
Báo cáo của IMF tại G20 ghi nhận sự phục hồi với tốc độ tối đa của nền kinh tế toàn cầu, với lợi nhuận tăng nhanh của các quốc gia như Mỹ, Nhật và các nền kinh tế trong khu vực đồng tiền chung euro nhờ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ tại khu vực kinh tế mới nổi châu Á và châu Mỹ La tinh.
IMF cho biết, thị trường tài chính gần đây phát triển, tuy nhiên vẫn còn nhiều nguy cơ đối với nền kinh tế toàn cầu.
Theo IMF, khả năng chịu đựng những cú sốc về kinh phí đang được quan tâm đặc biệt. Các nền kinh tế với lượng tài chính lớn và cân bằng đối ngoại sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất.
Quỹ này cho rằng, những cú sốc tài chính có thể làm yếu sự tăng trưởng trong nửa sau của năm so với Báo cáo Triển vọng Kinh tế thế giới, ít nhất tại một số khu vực.
Những căng thẳng tài chính kéo dài có thể sẽ dẫn đến tác động tiêu cực như mức giá đầu tư chủ quyền và tư nhân cao hơn, giảm cho vay, thắt chặt các điều kiện tín dụng và giảm sự tin cậy đối với thị trường tài chính.
IMF cũng chỉ ra tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp – cuộc khủng hoảng đã khuấy động thị trường tài chính châu Âu cũng như thế giới và tăng mối lo ngại về các quốc gia trong khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Theo IMF, hành động mạnh mẽ và khẩn cấp là cần thiết để duy trì tài chính bền vững, giảm sự bất ổn của hệ thống ngân hàng và khuyến khích tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
“Sự kiên nhẫn của Mỹ và cộng đồng quốc tế trong 7 năm qua đã vượt quá giới hạn”, ông Sander Levin, chủ tịch Uỷ ban Tài chính và thuế vụ Hạ viện Mỹ nhấn mạnh.
“Chính phủ Obama đã đặt ra thời điểm diễn ra hội nghị G20 là thời khắc quan trọng để Trung Quốc thay đổi tỷ giá hối đoái của quốc gia này. Nếu Trung Quốc không hành động, chính phủ Obama sẽ không phản ứng ngay tức thời, mà sẽ lập tức hành động”. Theo đúng dự kiến, lãnh đạo chính phủ của các nền kinh tế lớn G20 vào cuối tuần sau sẽ nhóm họp tại Toronto, Canada.
Là nghị sỹ Đảng Dân chủ đến từ bang Michigan - Carl Levin từ lâu đã chỉ trích việc Trung Quốc định giá thấp đồng Nhân dân tệ (NDT) nhằm chấn hưng ngành xuất khẩu của quốc gia này.
Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Tim Geithner đã nhẹ cảnh báo với phía Trung Quốc rằng, Bắc Kinh nên chú ý đến sự phẫn nộ của các nghị sỹ Quốc hội Mỹ.
Song cuối tuần qua, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối. Phía Bắc Kinh cho rằng: “Các nghị sỹ Mỹ đã viện cợ bảo vệ lợi ích người dân Mỹ để chỉ trích Trung Quốc, nhưng thực ra, họ chỉ đang giúp các chính khách lấy lòng mọi người, thông qua những tranh cãi về việc Trung Quốc thao túng tỷ giá đồng NDT để lôi kéo các cử tri”.
Một quan chức cấp cao của chính phủ Trung Quốc hôm qua (16/6) cho rằng: “Họ (Mỹ) tự phát hành tiền tệ dự trữ quốc tế chủ yếu. Họ tự hành động với tiền tệ của mình, ảnh hưởng của việc này đối với nền kinh tế toàn cầu còn lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ một hành động nào khác”.
Nhân vật đứng thứ ba của Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ - ông Charles Schumer đã đề ra một dự luật, dự luật này sẽ khiến Mỹ phải thực hiện “đánh thuế chống trợ cấp” cho những mặt hàng nhập khẩu được hưởng trợ cấp bất công bằng, đồng thời còn khiến các doanh nghiệp Mỹ khi tính “thuế chống trợ cấp”, sẽ tính luôn cả nhân tố định giá thấp tỷ giá. So với kế hoạch (đánh thuế 27,5% mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ) mà ông Schumers đưa ra trước đó, khả năng châm ngòi nổ chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc của dự luật này khá nhỏ, do đó, khả năng bị Nhà Trắng phủ quyết cũng tương đối nhỏ.
Trong thời gian họp phiên điều trần, các nhà lãnh đạo giới thương nhân đều than phiền rằng, chính phủ Trung Quốc luôn tìm mọi cách để môi trường cạnh tranh có lợi hơn cho các doanh nghiệp nước họ.
Ngoài ra, các doanh nghiệp Mỹ còn phàn nàn về chính sách “sáng tạo tự chủ” của Trung Quốc, chính sách này nhằm mục đích ủng hộ các doanh nghiệp Trung Quốc. Theo các nhà doanh nghiệp Mỹ, chính sách này sẽ được dành để ưu tiên cho các doanh nghiệp Trung Quốc khi chính phủ mua sắm, và còn khuyến khích họ coi nhẹ quyền sở hữu trí tuệ.
Tuy nhiên theo ông John Frisbie, Chủ tịch Ủy ban thương mại Mỹ - Trung USCBC – Hiệp hội các doanh nghiệp thương mại và kinh doanh tại Trung Quốc, thương thuyết đến cùng về các phương diện là con đường đúng đắn nhất.
Trung Quốc đã phải chịu áp lực từ Washington trong việc đổi mới tiền tệ, nới lỏng kiểm soát đối với tỷ giá hối đoái của đồng NDT, tỷ giá mà nhiều nhân vật trong Quốc hội Mỹ cho là bị định giá thấp và không công bằng cho Mỹ trong cuộc cạnh tranh với hàng Trung Quốc giá rẻ.
“Hiện nay, tỷ giá đồng NDT không gặp bất kỳ vấn đề nào với việc định giá quá thấp, trái lại, có thể giá trị của nó cao hơn rất nhiều,” nhà kinh tế Xie Taifeng thuộc Đại học Kinh tế & mậu dịch Thủ đô tại Bắc Kinh cho biết.
Giá tiêu dùng của Trung Quốc đã tăng 68,8% từ năm 1994, khi chính phủ Trung Quốc áp dụng tỷ giá ngoại tệ thống nhất. Trước đó, Trung Quốc hoạt động theo một hệ thống riêng biệt của đồng NDT, đặc biệt đối với trao đổi nước ngoài và đối với người nước ngoài sử dụng đồng NDT. Cũng trong thời gian đó, xuất khẩu hàng hóa rẻ tiền của Trung Quốc đã giúp Mỹ kiềm chế áp lực lạm phát.
“Như vậy, theo lý thuyết sức mua tương đương (PPP), tỷ giá hối đoái của đồng NDT so với đồng đô la không cần phải định giá lại, thay vào đó chỉ cần trích khấu hao.
Bắc Kinh đang phải đối mặt với việc cộng đồng quốc tế kêu gọi định giá lại đồng NDT sau khi tỷ giá đồng NDT so với đồng đô la ở mức 6,83 đã giúp các nhà xuất khẩu Trung Quốc thoát khỏi cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu.
Sức ép đối với đồng NDT đã dịu đi trong hai tháng vừa qua, khi cuộc khủng hoảng nợ của khu vực đồng tiền chung euro trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner lại tuyên bố rằng, sự định giá thấp đồng NDT cản trở tới việc tái cân bằng nền kinh tế toàn cầu và tuyên bố rằng, sự kiên nhẫn của Mỹ với chính sách tiền tệ của Trung Quốc đang dần “vượt khỏi tầm kiểm soát”
Chính sách của Gazprom đã thay đổi sau khi Thủ tướng Bulgari Boiko Borisov tuyên bố rằng, Bulgari sẽ không tiếp tục tham gia hai dự án năng lượng với Nga – dự án xây dựng đường ống dẫn dầu Burgas-Alexandroupolis và dự án xây dựng nhà máy hạt nhân tại Belene với lý do, các dự án này “không hợp lý và không sinh lợi”.
Thủ tướng Bulgari đưa ra tuyên bố trên ngay sau khi chính phủ nước này cho biết, họ đang xem xét khả năng triển khai cơ sở hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ trên lãnh thổ Bulgari. Nga chưa đưa ra nhận xét về quyết định của Bulgari.
Tờ Kommersant của Nga cho biết, Giám đốc điều hành Gazprom Alexei Miller đã thảo luận với Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Môi trường kinh doanh Romani Adriean Videanu về khả năng xây dựng đường ống trung chuyển và lưu trữ khí đốt tại dự án South Stream.
Mới đây, phát ngôn viên của Gazprom phát biểu với tờ Kommersant rằng, trong vài tháng tới tập đoàn này sẽ tính tổng chi phí cho việc xây dựng đường ống trung chuyển khí đốt qua Romani.
Tổng chi phí của cả dựa án South Stream ước tính 25 triệu euro. Mạng lưới đường ống dẫn khí đốt này sẽ nối Nga với Liên minh châu Âu qua biển Đen và khu vực Balkan, không qua Ukraine.
Tuần trước, Gazprom cho biết, tập đoàn này đã sẵn sàng bắt đầu xây dựng đường ống South Stream vào năm 2013. Chủ tịch Gazprom dự kiến sẽ tới thăm Romani vào mua thu tới để đàm phán chi tiết về thỏa thuận này.
Mỹ - quốc gia trước đây có đưa ra sáng kiến giúp đỡ chính phủ lâm thời Kyrgyzstan lập lại trật tự tại miền Nam - cho rằng ít có khả năng Washington sẽ cùng với Nga đưa lực lượng gìn giữ hòa bình sang quốc gia này. Bộ Ngoại giao cũng khẳng định rằng bất chấp việc cải thiện quan hệ với Moscow, Washington không hão huyền và vẫn đặt những lợi ích riêng và những lợi ích của những đối tác như Gruzia hoặc Ukraine lên hàng đầu.
Mỹ công nhận sự hiện diện những lợi ích chung với Nga tại Kyrgyzstan, tuy nhiên họ không cho rằng 2 nước có thể cùng nhau đưa lực lượng gìn giữ hòa bình vào Kyrgyzstan với sứ mệnh chung để lập lại trật tự tại quốc gia nghèo Trung Á này.
Trước đó, chính phủ lâm thời nước cộng hòa Trung Á Kyrgyzstan đã yêu cầu Moscow đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới miền Nam. Cùng lúc, Washington bày tỏ sáng kiến lập lại trật tự tại Kyrgyzstan bằng sự giúp đỡ của quân đội Mỹ.
“Tôi không nghĩ rằng có thể cùng hành động nhưng cả Nga và Mỹ đều có những lợi ích chung tại quốc gia này”, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề châu Á và Á-Âu Philip Gordon phát biểu trong cuộc thảo luận về quan hệ Nga-Mỹ.
Theo lời ông, nhìn chung cho đến nay, Washington chưa có đề xuất rõ ràng về việc họ có thể làm gì cho Kyrgyzstan ngoài việc viện trợ nhân đạo. Đồng thời, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, Mỹ và Nga sẽ phối hợp trong tình hình này nhưng phải tuân thủ “luật chơi” rõ ràng.
Ông Gordon bác bỏ tin đồn rằng việc Nga đang lợi dụng tình hình bất ổn tại Kyrgyzstan để cố gắng đạt được việc đóng cửa căn cứ quân sự Mỹ Manas tại nước cộng hòa này từ chính quyền mới. “Không có bất kỳ khẳng định nào cho thấy đóng cửa trung tâm vận chuyển tại Manas là mục đích của Nga”, nhà ngoại giao trên khẳng định.
Nói về tình hình quan hệ chung của 2 quốc gia, ông cũng bác bỏ đồn đoán nhằm vào Nhà Trắng cáo buộc rằng Washington đã quá nhượng bộ trong mối quan hệ với Moscow, trong đó có việc rời xa đồng minh của mình tại Đông Âu và Kavkaz.
Theo lời ông, chính sách của Tổng thống Obama trong quan hệ với Nga không được xây dựng trên những ảo tưởng hão huyền mà dựa trên sự hiểu biết về cả những lợi ích chung và những bất đồng không ít giữa 2 nước.
Công ty dầu khí CNOOC do nhà nước kiểm soát độc quyền phát triển tài nguyên ngoài khơi của Trung Quốc có kế hoạch sẽ triển khai 9 dự án thăm dò tại Biển Hoa Đông trong năm 2010.
“Công ty CNOOC muốn chuyển đổi hình thức phát triển kinh tế thông qua đổi mới công nghệ. Quá trình khai thác tài nguyên dầu xa bờ của công ty sẽ chuyển từ vùng nước nông đến vùng biển sâu tới 3.000 mét”, Chủ tịch Fu Chengyu phát biểu.
Được biết, công ty CNOOC đã đầu tư hơn 2,19 tỉ USD (15 tỷ nhân dân tệ) để xây dựng các tàu khoan nước sâu, xà lan dải đường ống và tàu khảo sát địa lý.
Giàn khoan nước sâu đầu tiên của CNOOC đang được đóng tại Thượng Hải và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong quý IV năm nay (2010) hoặc quý I năm 2011. Trước đó, công ty đã hạ thủy tàu đặt đường ống dẫn dầu nước sâu đầu tiên hồi tháng 5/2010.
Tài nguyên nổi tiếng ở Biển Hoa Đông chủ yếu là khí đốt tự nhiên, trong đó đòi hỏi phải được vận chuyển qua đường ống dẫn đắt tiền trên đáy đại dương.
“Thách thức kỹ thuật cơ bản là dải đường ống dẫn trên đáy biển. Vì có rất nhiều thung lũng ngầm và các dòng chảy là khá mạnh ở Biển Đông”, ông Wu phát biểu.
Hiện, một số lô nước sâu đang được các công ty nước ngoài tiến hành thăm dò, như Tập đoàn BG có trụ sở tại Anh. Tuy nhiên, công ty CNOOC có quyền đóng góp cổ phần lên đến 51%, nếu đạt được các thỏa thuận thương mại. Trước đó, công ty CNOOC và Công ty Năng lượng Husky có trụ sở tại Calgary đã phát hiện mỏ khí đốt nước sâu đầu tiên của Trung Quốc trong năm 2006, và 2 công ty này lại phát biện thêm 2 mỏ nữa vào năm 2009 và 2010.
Hôm thứ Sáu (18/6), công ty CNOOC đã công bố hoàn thành việc mua lại 24,5% quyền tham gia đầu tư trong các mỏ dầu từ Tập đoàn Năng lượng Devon với giá 515 triệu USD. Thỏa thuận này sẽ cho phép CNOOC nắm giữ 75,5% lợi nhuận tại lô 15/34, nằm trong lưu vực cửa Châu Giang ở Biển Hoa Đông, cách Hong Kong khoảng 200 km về phía nam, với độ sâu 1.000 mét.
Theo kế hoạch, công ty CNOOC cũng sẽ nâng các tiêu chuẩn an toàn lên để cố gắng ngăn ngừa tai nạn như vụ nổ giàn khoan nước sâu Horizon khiến 11 người thiệt mạng và dẫn đến sự cố tràn dầu tồi tệ nhất trong lịch sử của Mỹ.
“Tôi nghĩ rằng tai nạn của hãng BP thực sự là một cảnh báo hữu hiệu cho các hãng khoan dầu Trung Quốc cũng như các công ty năng lượng quốc tế đang tham gia hoạt động tại Trung Quốc. Giờ đây, mọi người nhận ra rằng an toàn là quan trọng hơn bất cứ điều gì khác ... Tôi không nghĩ rằng tai nạn của BP sẽ khiến bất kỳ công ty năng lượng nào lại nói lời chia tay với hoạt động khoan nước sâu ở Trung Quốc”, Changlin Wu, người sáng lập ra một công ty năng lượng ở Bắc Kinh, phát biểu thời báo Financial Times.
Vị trí nơi Trung Quốc khai thác dầu khí
Đồng thời, công ty CNOOC cũng đã xác nhận sự cố tràn dầu sẽ không hủy được các kế hoạch khai thác dầu của công ty, mặc dù công ty sẽ tổ chức kiểm tra chặt chẽ hơn đối với các thiết bị và giàn khoan.
“Chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo sản xuất an toàn ... Nhưng sự cố của BP sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của chúng tôi trong năm nay hoặc năm tới”, ông Zhang Fengjiu, Phó phụ trách kỹ thuật của công, phát biểu tại hội nghị năng lượng ở Bắc Kinh.
“Những phát hiện về dầu mỏ và khí đốt nước sâu đặc biệt có ý nghĩa rất to lớn đối với quá trình bổ sung nguồn tài nguyên dầu mỏ của Trung Quốc và thế giới”, ông Zhou Shouwei, Phó Chủ tịch CNOOC, viết trên trang web của công ty ngày 10/6.
“Hàng loạt văn kiện đã được chuẩn bị cho chuyến thăm – khoảng 10 văn kiện và các tuyên bố của hai tổng thống về nhiều vấn đề hợp tác”, Sergei Prikhodko nói với báo giới tại Moscow.
Những tuyên bố chung mong đợi được Tổng thống Medvedev và người đồng cấp Mỹ Barack Obama thông qua sẽ bao gồm việc hợp tác Nga – Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố và trong lĩnh vực đổi mới.
Tổng thống Medvedev và người đồng cấp Obama cũng được mong đợi sẽ thông qua một tuyên bố chung về tình hình Kyrgyzstan, nơi xảy ra đụng độ giữa người Uzbekistan thiểu số và người Kyrgyzstan thiếu số khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng đầu tháng này.
“Chúng tôi hiện đang xúc tiến một tuyên bố chung liên quan tới tình hình Kyrgyzstan. Chúng tôi muốn thể hiện quan ngại về các sự kiện đang diễn ra ở đó, và chúng tôi sẽ ủng hộ các hành động quốc tế của Liên Hợp Quốc, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và các quốc gia láng giềng”, Prikhodko nói.
Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ lo ngại về tình hình tại quốc gia Trung Á này, đồng thời hối thúc chính quyền Kyrgyzstan đưa ra tất cả các biện pháp chấm dứt bạo loạn - vụ bạo lực liên sắc tộc tồi tệ nhất ở quốc gia này trong hai thập niên qua.
Cả Nga và Mỹ đều có căn cứ quân sự ở miền bắc Kyrgyzstan. Căn cứ của Mỹ tại Manas gần thủ đô Bishkek, hiện được sử dụng là trung tâm quá cảnh quan trọng hỗ trợ cho các chiến dịch của Mỹ tại Afghanistan.
Ông Medvedev sẽ bay tới Washington thực hiện chuyến công du 3 ngày. Cố vấn chính sách ngoại giao hàng đầu của Kremlin, ông Sergei Prikhodko, tiết lộ với báo giới tại Moscow: “TT Medvedev sẽ tổ chức hội đàm với TT Obama về một loạt vấn đề song phương liên quan và quốc tế quan trọng tại Washington vào ngày 24/6”.
Theo quan chức này, báo cáo của Ngoai trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton – người sắp xếp Ủy ban Tổng thống Song phương Mỹ - Nga, dự kiến sẽ được trình lên tổng thống hai nước trong các cuộc hội đàm.
Ủy ban trên, với chức năng cải thiện quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, được thành lập vào tháng 7/2009 trong khuôn khổ chuyến công du Moscow của ông chủ Nhà Trắng.
Prikhodko cho biết, Tổng thống Nga và Mỹ được cho là sẽ thảo luận về việc phát triển quan hệ kinh tế và thương mại song phương.
“Mối quan tâm đặc biệt là khả năng phối hợp tiềm năng của Mỹ trong lĩnh vực nghiên cứu và khoa học với các cơ hội sử dụng chúng trên thị trường Nga trong khuôn khổ các dự án thương mại có lợi cho hai bên và các dự án khác, trong đó có việc Mỹ tham gia thành lập một trung tâm đổi mới tại Skolkovo”, cố vấn điện Kremlin trên cho hay.
Medvedev, người muốn đa dạng hóa kinh tế Nga bằng cách giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt, đã phát triển lĩnh vực công nghệ cao và khích lệ lĩnh vực nghiên cứu là nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự kinh tế của ông. Hiện ông đang xúc tiến thành lập một trung tâm nghiên cứu công nghệ cao quốc gia tại Skolkovo, ngoại ô Moscow, vốn được báo chí biệt danh là thung lũng Silicon của Nga.
Trước đó, cố vấn kinh tế cấp cao của TT Medvedev, Arkady Dvorkovich, cho biết, TT sẽ bắt đầu chuyến công du nước Mỹ bằng chuyến thăm tới thung lũng Silicon và Đại học Standord.
Theo ông Prikhodko, việc đa dạng hóa thương mại giữa Nga và Mỹ cần đi cùng với việc hợp tác quân sự và chính trị Nga – Mỹ.
Việc Nga tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ là một trong số những nội dung chính trong các cuộc hội đàm giữa hai nguyên thủ quốc gia. Nga đã tiến hành đàm phán về việc gia nhập WTO trong 16 năm qua, và hiện Nga là nền kinh tế lớn duy nhất chưa tham gia tổ chức thương mại toàn cầu này.
“Chúng tôi coi tiến độ hội đàm và việc Nga gia nhập WTO phụ thuộc vào người Mỹ”, ông Prikhodko khẳng định. Ông cho biết thêm, Moscow muốn Washington làm rõ quan điểm của họ về vấn đề này.
TT Medvedev và TT Obama cũng sẽ thảo luận về việc phê chuẩn hiệp ước cắt giảm vũ khí mới do họ kí kết tại Prague vào ngày 08/4.
Hiệp ước START mới thay thế hiệp ước năm 1991 – đã hết hiệu lực vào tháng 12 năm ngoái – và được cho là đưa Moscow và Washington lên tầm hợp tác mới trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí và giải trừ hạt nhân.
Tổng thống hai nước đều đã nhất trí rằng tiến trình phê chuẩn cần diễn ra đồng thời.
Medvedev và Obama cũng được cho là sẽ thảo luận về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, tình hình tại Trung Đông, cũng như tại Afghanistan và Kyrgyzstan.
Các thị trường chứng khoán đã tăng điểm mạnh sau khi Trung Quốc thông báo nới lỏng tỷ giá đồng NDT so với đồng đô la, nới lỏng chính sách nhằm bình ổn kinh tế trong thời kì khủng hoảng toàn cầu và mở đường cho việc định giá đồng NDT ở mức cao trong dài hạn theo yêu cầu của Mỹ và các đối tác thương mại lớn khác.
Động thái trên đã khiến đồng NDT tăng 0,42% lên mức 6,7976 NDT ăn 1 USD vào ngày hôm qua. Đây là mức tỷ giá cao nhất kể từ khi Trung Quốc định giá lại tiền tệ và bắt đầu chính sách thả nổi đồng NDT vào năm 2005.
Tuy nhiên, sự lạc quan ban đầu nhanh chóng bị giảm bớt khi các quan chức, giới phân tích và các nhà đầu tư tìm kiếm xác định mức độ tự nguyện của Trung Quốc trong việc cân nhắc lại chính sách tỉ giá.
“Chúng tôi rõ ràng rất phấn chấn, nhưng chúng tôi sẽ giám sát tiến trình này. Việc thực hiện mới là quan trọng và chúng tôi sẽ chỉ ‘để mắt’ tới điều đó”, phát ngôn viên Nhà Trắng Bill Burton cho biết tại Washington.
Một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho hay, cách tiếp cận từ từ của Trung Quốc trong chính sách linh hoạt tỉ giá là bước đi khôn ngoan – có thể vừa điều tiết được tâm lý vừa ngăn được tình trạng mua đầu cơ ồ ạt hàng hóa của Trung Quốc.
Theo quan chức này, Trung Quốc dường như đã sẵn sàng cho phép tỉ giá ngoại tệ phản ứng với các lực lượng thị trường, và rằng phép thử mà người ta chú ý hiện này là Bắc Kinh sẽ cho phép đồng NDT tăng nhanh như thế nào và trong bao lâu.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc loại trừ việc định giá đồng NDT một lần và khẳng định trong quá trình thúc đẩy cải cách cơ chế tỉ giá đồng Nhân dân tệ, họ tiếp tục chú trọng quan hệ giữa cung và cầu của thị trường. Ngân hàng này sẽ giám sát thả nổi tỉ giá trong phạm vi đã được công bố trước đây đối với thị trường ngoại hối liên ngân hàng.
Vấn đề tỉ giá có khả năng sẽ là nội dung được bàn thảo tại hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Canada vào ngày 26/27/6. Nhiều người mong muốn Bắc Kinh làm rõ vấn đề tỉ giá tại hội nghị này.
“Một số quốc gia muốn có được thông tin chi tiết và thậm chí là lịch trình thực hiện chính sách tỉ giá của Trung Quốc”, Bộ trưởng Tài chính Canada Jim Flaherty phát biểu với báo giới New York hôm 21/6.
Với sức ép lớn từ các nước G-20 – những quốc gia muốn nhìn thấy thặng dư thương mại khổng lồ của Trung Quốc được giảm xuống nhanh, những chỉ trích gay gất nhất đối với Trung Quốc trong Quốc hội Mỹ có thể sẽ không được xoa dịu.
Tuy nhiên, động thái trên của Bắc Kinh về đồng NDT, mặc dù là nhỏ so với việc thả nổi tự do tiền tệ, đã tạo động lực bất ngờ trước thềm hội nghị G-20.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã cho phép đồng NDT tăng 1 điểm – tương đương tăng 0,47%, chỉ thiếu 0,5% ranh giới vốn đã được thử nghiệm hiếm hoi trong quá khứ.
Thượng nghị sỹ Đảng Dân chủ Mỹ thờ ờ với thông báo linh hoạt tỷ giá từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc. Họ cho rằng đây cũng chỉ là bước đầu tiên để bình ổn quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và cộng đồng quốc tế.
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giúp các nhà hoạch định chính sách tự tin trong việc nới lỏng tỉ giá, nhưng họ vẫn lo ngại rằng, nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc không vững chắc.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Yao Jian phát biểu với hãng thông tấn Xinhua rằng cải cách đồng NDT có thể gây sức ép lên xuất khẩu đầu tiên, vì các công ty có thể sẽ phải đối mặt với chi phí nhiên liệu cao hơn, nhưng sẽ mang lại lợi ích lâu dài.
Động thái trên có thể giảm sức ép lên chính quyền Obama trong việc phải chính thức liệt Bắc Kinh vào danh sách nước thao túng tiền tệ - điều mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc hi vọng sẽ tránh được.
Tuyên bố trên được Phó Thủ tướng Nga, Chủ tịch Hội đồng Giám đốc của các nhà máy thuộc tập đoàn đóng tàu thống nhất đưa ra trước các nhà báo bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Peterburg.
“Tập đoàn đóng tàu thống nhất và các doanh nghiệp Nga tham gia thảo luận có khả năng đảm bảo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng (việc đóng tàu mang trực thăng) nếu đơn đặt hàng được đưa ra”, ông Sechin nói và đến thời điểm này họ chưa nhận dược nhiệm vụ này từ Bộ Quốc phòng Nga.
Theo lời ông, cần thiết phải hiểu những chi tiết nào của Bộ Quốc phòng được cho là quan trọng để thực hiện dự án này, sau đó sẽ tiến hành đánh giá khả năng sẵn sàng tham gia dự án này của các xưởng đóng tàu Nga. Có một phương án, theo lời ông Sechin, đó là mời “đối tác nước ngoài thích hợp” có thể là Pháp tham gia dự án này.
“Khi nhận được nhiệm vụ từ Bộ Quốc phòng, chúng tôi sẽ hiểu là họ cần gì và khi ấy chúng tôi sẽ có phản ứng hợp lý – hoặc tự mình thực hiện hoặc là sẽ thu hút các đối tác tiềm năng”, Phó Thủ tướng Nga Sechin kết luận.
Được biết, mặc dù triển lãm Eurosatory-2010 diễn ra tại Pháp đã kết thúc vào hôm thứ Sáu tuần trước nhưng thương vụ Mistral giữa Nga và Pháp vẫn còn bỏ ngỏ.
Tổng Giám đốc Công ty xuất khẩu vũ khí Nga Anatoly Isaikin cho biết, Bộ Quốc phòng đã bắt tay vào thực hiện hợp đồng mua tàu siêu đổ bộ này của Pháp. Ông cho biết, Rosoboronexport đã tạo một vài nhóm làm việc bao gồm những chuyên gia khác nhau và họ chịu trách nhiệm hội đàm với Pháp về việc mua tàu Mistral.
Theo đó, các tàu chiến của Mỹ, Australia, Canada, Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc, sẽ tập trung tại Trân Châu Cảng để tham gia cuộc diễn tập được tổ chức 2 năm một lần mang tên “Vành đai Thái Bình Dương năm 2010”, cuộc diễn tập hải quân quốc tế lớn nhất trên thế giới.
Trong số lực lượng Mỹ tham gia diễn tập gồm có tàu sân bay Ronald Reagan (CVN 76) cùng với hơn 5.000 lính hải quân và lực lượng không quân hạm trên tàu sân bay; tàu tấn công đổ bộ tàu Bonhomme Richard (LHD 6); tàu chiến duyên hải đầu tiên của Hải quân Mỹ, chiến hạm USS Freedom (LCS 1); 3 tàu ngầm; và máy bay ném bom hạng nặng B-52, máy bay tiêm kích tàng hình F -22 Raptor của Không quân Mỹ, các quan chức quân đội cho biết.
Một tàu ngầm của Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã tới Trân Châu Cảng. Chiếc tàu chiến đầu tiên sẽ tới vào ngày 21/6, và sau đó lực lượng hải quân các nước sẽ đồng loạt tới khu vực diễn tập vào ngày 23/6, 24/6 và 25/6”, Trung úy Hải quân Mỹ Sarah Self-Kyler cho biết.
Diễn tập Vành đai Thái Bình Dương 2010, khai mạc vào thứ Tư (23/6) cho đến hết ngày 01/8, sẽ được tổ chức trong và xung quanh vùng biển Hawaii. Chủ đề của cuộc diễn tập là “Hỗ trợ và Điều phối hỗn hợp”.
Một chuyên gia quân sự khu vực cho biết, RIMPAC 2010, cuộc diễn tập lần thứ 22 kể từ năm 1971, là cuộc diễn tập đa năng và được bắt nguồn từ thời Chiến tranh Lạnh vì sự quan ngại đối với Liên Xô trước đây trước các cường quốc quân sự khác tại Thái Bình Dương, bao gồm cả Trung Quốc.
Hải quân Mỹ cho biết: “diễn tập RIMPAC thể hiện cam kết hợp tác với các đối tác toàn cầu trong việc bảo vệ các tuyến đường thương mại và truyền thông trên biển, bảo vệ lợi ích quốc gia ở nước ngoài và bảo đảm quyền tự do theo hướng cơ bản phục vụ cho hòa bình và thịnh vượng”.
Trung úy Hải quân Mỹ Sara Self-Kyler cho biết thêm rằng làm quen với các hoạt động tác chiến và chia sẻ thông tin giữa các đồng minh là rất quan trọng, đặc biệt là để đối phó với thảm họa sóng thần hoặc động đất.
“Chúng tôi đã lên kế hoạch cho các cuộc diễn tập lớn và chúng tôi đã cùng nhau tiến hành diễn tập, và sau đó nếu xảy ra tình huống thực tế, thì tất cả những kinh nghiệm và mối quan hệ sẽ giúp đối phó dễ dàng hơn”, Trung úy Sara Self-Kyler nói.
Trong khi đó, Trung Quốc đang vươn ra ngoài vùng biển Nhật Bản và khẳng định tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Carl Baker, Giám đốc các chương trình tại Trung tâm Diễn đàn Thái Bình Dương về Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Honolulu, nói RIMPAC là để thể hiện khả năng của Mỹ và các đồng minh, đồng thời mong muốn mở rộng các tuyến đường biển quốc tế.
“Ban đầu, diễn tập RIMPAC được thiết kế nhằm ngăn chặn đối đầu (chủ yếu tập trung vào Liên Xô trước đây), và nó đã phát triển theo hướng tự do và chọn ra những ý tưởng tác chiến hiện đại cho Mỹ”, Baker phát biểu.
Năm nay, tham gia diễn tập RIMPAC 2010 bao gồm các đơn vị và binh sĩ của Australia, Canada, Chile, Columbia, Pháp, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Hà Lan, Peru, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan và Mỹ. Trong khi, có 3 quốc gia là quan sát viên gồm Brazil, Ấn Độ và New Zealand.
Trung úy Self-Kyler cho biết, ngoài các khoa mục tác chiến chống ngầm và thực hành tác chiến thủy lôi, diễn tập cũng sẽ tập trung vào thực hành chống cướp biển của lực lượng hải quân lục chiến. Mỹ là một thành viên của tổ chức an ninh với tên gọi Lực lượng Hải quân Hỗn hợp có nhiệm vụ tuần tra hơn 2,5 triệu dặm vuông trên vùng biển quốc tế từ eo biển Hormuz tới kênh đào Suez, và từ Pakistan đến Kenya, nhằm ngăn chặn nạn cướp biển và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Được biết, Hải quân Mỹ và 4 nước khác sẽ tham gia khoa mục diễn tập đổ bộ tại bãi biển Bellows từ tàu tấn công đổ bộ Bonhomme Richard (LHD 6), Trung úy Self-Kyler nói. Các khoa mục diễn tập đổ bộ sẽ thể hiện tầm quan trọng của lực lượng Hải quân Lục chiến Mỹ, lực lượng sẽ đổ bộ biển bờ bằng các phương tiện tấn công đổ bộ, thủy phi cơ loại lớn và các máy bay trực thăng.
“Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã tập trung nhiều hơn vào các hoạt động tác chiến trên đất liền. RIMPAC là cơ hội để chúng tôi tập trung vào các hoạt động đổ bộ truyền thống”, Lesli Coakley, phát ngôn viên của Lực lượng Hải quân Thái Bình Dương Mỹ, phát biểu.
Trong khi đó, Trung úy Self-Kyler cho biết, 3 tàu đã ra khỏi biên chế sẽ bị đánh chìm bằng ngư lôi và tên lửa đối hạm Standard và Harpoon trong diễn tập RIMPAC. Đó là các tàu tấn công đổ bộ New Orleans; tàu Anchorage và tàu Monticello, hai tàu đổ bộ.
Khoảng 25 tàu chiến cũng sẽ được tham gia các khoa mục bắn đạn thật. Hải quân Mỹ cho biết đã đặt các quả bóng nổi có đường kính khoảng 15 feet làm mục tiêu tấn công. Các khoa mục diễn tập bắn đạn thật sẽ được tổ chức tại Thao trường Tên lửa Thái Bình Dương ngoài đảo Kauai, với diện tích hơn 1.100 dặm vuông ngầm dưới nước và hơn 42.000 dặm vuông kiểm soát trên không.
Vào ngày 06 và 07/7, 34 tàu chiến sẽ rời Trân Châu Cảng để tham gia tham gia diễn tập, Hải quân Mỹ cho biết. Sau đó, các tàu sẽ trở lại cảng vào ngày 31/7.
Thời gian cập cảng của các tàu sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế lớn cho Waikiki. Theo Hải quân Mỹ, cuộc diễn tập RIMPAC 2008 đã dẫn đến các thỏa thuận và chi tiêu trên bờ đạt 43 triệu USD.
Như vậy, số khinh hạm mà Hải quân Bangladesh sở hữu sẽ tăng lên 7 chiếc. Thỏa thuận cung cấp đạt được vào hồi tháng 3 năm nay.
Theo các thông tin từ báo chí địa phương, việc mua những khinh hạm này sẽ tăng cường khả năng chiến đấu của Hải quân Bangladesh và bảo vệ nguồn tài nguyên biển trên vịnh Bengal.
Năm 2008, Bangladesh đã triển khai lực lượng hải quân của mình tại vùng tranh chấp của vịnh Bengal sau khi Myanmar bắt đầu do thám những mỏ dầu tại thềm lục địa. Các tàu đã được rút khỏi khu vực này sau khi hoạt động do thám ngừng lại và lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ lo ngại về tình hình phức tạp nêu trên. 2 quốc gia đều khẳng định chủ quyền đối với vùng tranh chấp cách đảo Saint Martin 50 hải lý về phía Tây Nam.
Ngoài việc mua 2 khinh hạm tại từ Trung Quốc, Hải quân Bangladesh cũng sẽ sở hữu 3 tàu từ Hải quân Anh, gồm tàu thủy văn Roebuck và 2 tàu tuần tra gần bờ lớp Castle.
Dự kiến, tàu thủy văn sẽ được chuyển cho Hải quân Bangladesh trong tháng 6 này. Việc sửa chữa và phục hồi tàu tuần tra đã được bắt đầu tại một nhà máy của công ty A&P tại Anh.
Tính đến thời điểm này, khinh hạm Khalid Bin Walid thuộc lớp “Ulsan hoàn thiện” được đóng tại Hàn Quốc và đưa vào sử dụng năm 2001 là tàu lớn nhất của Hải quân Bangladesh.
Hải quân Bangladesh cũng được trang bị khinh hạm khác của Trung Quốc như khinh hạm lớp Osman (Type – 053) được chuyển cho nước này vào năm 1989, 2 khinh hạm lớp Leopard (Type – 41) được đóng vào thập niên 50 và khinh hạm lớp Type -61 được chuyển giao từ Hải quân Anh vào thập niên 70-80.
Tuần báo quốc phòng Jane’s mới đây cũng cho biết, chính phủ Bangladesh đã đề xuất tăng ngân sách quốc phòng nước này trong năm 2010-2011 lên 16% - đạt 106, 9 tỷ taka (1,5 tỷ đôla).
Dự án ngân sách quốc phòng chiếm 1,5%GDP và 8% tổng ngân sách quốc gia đã được Bộ trưởng Tài chính nước này Abul Maal Abdul Muhith trình lên quốc hội.
Bình luận về dự án luật này, Bộ trưởng Tài chính Bangladesh cho rằng việc tăng ngân sách là cần thiết để tiếp tục quá trình hiện đại hóa Lực lượng Vũ trang bao gồm việc mua trang thiết bị hiện đại.
Kế hoạch hiện đại hóa không quân của nước này xem xét việc sở hữu những tổ hợp phòng không, máy bay chiến đấu và trực thăng mới cũng như trang thiết bị tìm kiếm cứu hộ.
Nguồn tin cho biết, trong suốt 5 giờ thương thảo, hai bên đã bàn về các vấn đề như tính an toàn của đường băng sân bay và ảnh hưởng tiếng ồn động cơ máy bay đối với cuộc sống của người dân xung quanh.
Ngày 28 tháng 5, Nhật Bản và Mỹ đã đạt được sự đồng thuận về việc di chuyển căn cứ quân sự Futenma đến gần doanh trại Schwab của quân Mỹ ở thành phố Nago tỉnh Okinawa. Tại đây, hai bên sẽ cho xây dựng một đường băng dài 1800 m trên khu vực bãi biển bỏ hoang gần Furusaki, hai bên dự định đến cuối tháng 8 năm nay sẽ hoàn thành vị trí đặt đường băng sau đó tiến hành nghiên cứu phương pháp thi công.
Căn cứ Futenma nằm ở trung tâm thành phố Ginowan thuộc tỉnh Okinanwa, là một trong hai căn cứ quân sự lớn của lực lượng hải quân lục chiến Mỹ trên đất Nhật Bản ở Okinawa. Do người dân nơi đây đã nhiều lần gửi đơn phản ánh về vấn đề an toàn và tiếng ồn của căn cứ này gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ nên chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu phía Mỹ phải tiến hành các biện pháp giảm tiếng ồn. Tháng 5 năm 2006, Nhật – Mỹ đã đạt được thỏa thuận về vấn đề di chuyển căn cứ Futenma đến khu vực bờ biển gần căn cứ Schwab ở tỉnh Okinawa. Năm 2009, Đảng Dân Chủ đã từng tỏ ý di chuyển căn cứ Futenma ra ngoài Okinawa hoặc đến một nước thứ ba, nhưng sau đó vấn đề này đã gặp phải nhiều ý kiến phản đối.
Việc di chuyển căn cứ quân sự Futenma từng là nguyên nhân khiến mối quan hệ Nhật – Mỹ trở nên căng thẳng trong một thời gian.
Cũng trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ và Nhật Bản đã thảo luận về vụ chìm tàu Cheonan của hải quân Hàn Quốc. Bà Clinton và ông Okada đã thảo luận về mối lo ngại chung đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, và nhất trí cần "đáp trả mạnh mẽ vụ chìm tàu Cheonan".
"Chúng tôi sẽ làm bất kể điều gì mà chúng tôi cho là cần thiết để thuyết phục Triều Tiên rằng sẽ không có phần thưởng cho những hành động khiêu khích và họ cần thay đổi lối cư xử hiện nay", phát ngôn viên Bội Ngoại giao Mỹ Philip Crowley cho biết.
Được Mỹ và Nhật Bản ủng hộ, Hàn Quốc đã chính thức yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cân nhắc và thực hiện hành động thích hợp về vụ chìm tàu hộ tống Cheonan trọng tải 1.200 tấn hôm 26/3, cướp đi sinh mạng của 46 thủy thủ.
Sau khi có kết luận điều tra, Hàn Quốc khẳng định tàu chiến bị họ bị ngư lôi của Triều Tiên đánh chìm. Trong khi đó, Triều Tiên phủ nhận liên quan đến thảm họa này
“Tàu Kaliningrad của Hạm đội Baltic đã ghé thăm căn cứ hải quân Kiel sau khi hoàn thành nhiệm vụ của cuộc tập trận quốc tế Baltops -2010. Tàu đổ bộ cỡ lớn này sẽ tham gia hoạt động kỷ niệm lớn của châu Âu – tuần lễ Kiel – nơi có hoạt động không thể thiếu là màn phô diễn cờ hải quân của những cường quốc biển hàng đầu thế giới. Đối với thành viên tham gia tập trận Baltops 2010, việc ghé thăm Kiel đã trở thành truyền thống”, phát ngôn viên Hạm đội Baltic của Nga nói.
Theo lời ông, thủy thủ của Hạm đội Baltic sẽ tham gia các hoạt động thi đấu thể thao giao hữu, tiếp đón những vị khách trên tàu trong ngày mở cửa ra vào.
“Ngoài ra, các đoàn đại biểu của các tàu quân sự tham gia tuần lễ Kiel sẽ tham gia lễ dâng hoa lên đài tưởng niệm những thủy thủ đã hy sinh”, phát ngôn viên Hạm đội Baltic cho biết.
Ông nhớ lại, lần đầu tiên tàu của Hải quân Nga (đó là tàu tuần tra Neustrashimy) đã tham gia tuần lễ Kiel vào năm 1994. Tuần lễ Kiel diễn ra hàng năm bắt đầu từ năm 1882. Đây là sự kiện thể thao thuyền buồm quan trọng nhất trên thế giới, đồng thời là lễ hội mùa hè lớn tại miền Bắc nước Đức, một trong những lễ hội nước lớn nhất và có ý nghĩa nhất tại châu Âu nơi có sự tham gia của không chỉ các tàu dân sự, thuyền buồm và mà cả các tàu chiến – những tàu tham gia cuộc tập trận hải quân hàng năm mang tên Baltops.
Hoạt động chính của tuần lễ Kiel là cuộc đua thuyền buồm với sự tham gia của khoảng 4.500 các vận động viên trên 2.000 chiếc thuyền buồm đến từ 50 quốc gia trên thế giới.
Lễ diễu binh truyền thống của các tàu là một trong những hoạt động trong thời kỳ cao điểm của tuần lễ Kiel. Tham gia lễ diễu binh có hơn 100 thuyền buồm lớn, những tàu có cấu trúc truyên thống và hàng trăm du thuyền. Thông thường, lễ diễu binh này diễn ra vào chủ nhật, ngày cuối cùng của lễ hội.
Khi tham dự Diễn đàn kinh tế quốc tế tại St Petersburg, Tổng thống Medvedev chỉ ra rằng, nói đến việc thành lập tiền tệ dự trữ thế giới mới, “trong 5 - 5 năm trước, mong muốn này đơn giản là một điều bất khả thi, nhưng ngày nay chúng ta phải nghiên cứu nghĩ vấn đề này”.
Tổng thống Medvedev đã từng nhiều lần cho rằng, thị trường toàn cầu nên có một đơn vị tiền tệ siêu quốc gia đủ khả năng để đối kháng với đồng USD, theo tổng thống Nga, toàn cầu có thể cần tới 6 loại tiền dự trữ. Ông Medvedev còn cho biết, Nga sẽ xây dựng Moscow trở thành một trung tâm tài chính, có thể giúp củng cố hơn nữa vị trí đồng RUB để biến nó trở thành đơn vị tiền tệ dự trữ của thế giới.
Những lời nói của TT Nga Medvedev cho thấy, Nga mong muốn khôi phục lại uy danh của mình trên toàn cầu sau khi cuộc khủng hoảng tài chính kết thúc. Năm ngoái, tổng giá trị sản phẩm quốc nội GDP của Nga thu hẹp mất 7,9%, mức thấp nhất của nền kinh tế này kể từ khi Liên Xô cũ giải thể vào năm 1991 đến nay.
Nếu thế giới hoàn toàn phụ thuộc vào đồng USD, tình hình phát triển của thế giới sẽ càng khó khăn hơn, Tổng thống Medvedev nhận định.
Theo tiết lộ của Bộ Tài chính Mỹ, cho đến tháng 4 năm nay, Nga đã liên tục bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ trong 5 tháng liên tiếp.
Thống đốc Ngân hàng trung ương Israel - ông Stanley Fischer trả lời với cánh báo chí rằng, nếu một quốc gia muốn thay đổi trật tự kinh tế thế giới, bao gồm cả số lượng tiền tệ dự trữ, quốc gia này cần phải trở thành một trung tâm tài chính quốc tế.
Theo ông Stanley Fischer, tiền tệ của một nước muốn trở thành tiền tệ dự trữ, nó cần phải có một thị trường vốn để có thể dễ dàng tiến hành mua bán tiền tệ. Tiền tệ dự trữ mới không phải được sản xuất theo pháp lệnh, mà được hình thành do sự thay đổi quốc gia.
Nhà kinh tế trưởng của tập đoàn Golden Sachs - Oneil cho hay, đến năm 2015, đồng RUB của Nga có thể sẽ gia nhập vào phạm vi định giá của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, gia nhập vào giỏ tiền tệ tính bằng Quyền rút vốn đặc biệt (SDR). Vào năm 2001, ông Oneil đánh giá rằng, thực lực kinh tế chung của “bộ từ BRIC” (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc) đến năm 2020 sẽ không kém gì so với quy mô kinh tế của Mỹ.
Ông này còn nhận định thêm, đồng RUB muốn trở thành tiền tệ dự trữ, trước tiên cần phải mở cửa để tự do trao đổi.
Trước việc ông Hayward quyết định rời khỏi Mỹ, mọi người dự đoán, trong ngày 21/6 BP sẽ tuyên bố, cho đến thời điểm hiện tại, chi phí nhằm ngăn chặn dầu rò rỉ và thanh lý số dầu tràn còn sót lại từ Louisiana đến bãi biển Florida đã tăng lên 2 tỷ USD.
Khi ông Hayward có mặt tại Anh Quốc vào cuối tuần trước, Hội đồng quản trị của BP trong ngày 20/6, đã mở cuộc họp tại đây để thảo luận làm thế nào để tăng thêm “kinh phí thời chiến” cho tập đoàn, để bù đắp những tổn thất từ vụ tràn dầu và khôi phục lòng tin cho các nhà đầu tư. Phương án đang thảo luận bao gồm phát hành 10 tỷ USD trái phiếu, cùng với việc từng bước bán 10 tỷ USD tài sản. Tuần trước, tập đoàn này đã đề xuất phải bán 10 tỷ USD tài sản, đồng thời ngừng việc cấp phát cổ tức của 3 quý, cắt giảm các kế hoạch chi tiêu vốn.
Việc hãng dầu khí BP tuyên bố thông tin sẽ bán một số tài sản, đã khiến một số quốc gia bao gồm cả Nga lo lắng, bởi vì BP đều có hoạt động kinh doanh tại các quốc gia này.
Nga và Mỹ là điểm đến kinh doanh quan trọng nhất của BP, gần 1/4 dầu mỏ của tập đoàn này đều có nguồn gốc từ Nga.
Ông Hayward mong muốn được gặp mặt tổng thống Nga Medvedev, để bảo đảm với tổng thống Nga rằng, BP có thể chịu trách nhiệm về sự cố tràn dầu lần này. Nhưng việc gặp mặt vẫn chưa được sắp xếp cụ thể, thời gian xuất hành của ông cũng vẫn chưa xác định.
Tuy nhiên, có thể khẳng định, chuyến công tác tới Moscow của ông Hayward sẽ bàn bạc về việc BP liệu có dự định bán một số tài sản tại Nga hay không.
Trong tuần này, ông Hayward cũng sẽ cùng với các nhà lãnh đạo của các công ty dầu mỏ đến từ các nước tham dự “Đại hội các công ty dầu mỏ các nước trên thế giới” và sẽ tiến hành các cuộc thảo luận tương tự
Hôm 19/6, PBOC – một trong những ngân hàng trung ương của Trung Quốc - tuyên bố, ngân hàng sẽ tiếp tục cải cách chế độ tỷ giá trao đổi nhằm tăng cường tính linh hoạt của đồng NDT. Động thái này đồng nghĩa với việc Trung Quốc bắt đầu cho phép đồng NDT tăng giá so với đồng đô la Mỹ lần đầu tiên trong vòng 23 tháng.
Tuy nhiên, hôm 20/6, PBOC lại tuyên bố rằng, ngân hàng sẽ duy trì tỷ giá hối đoái ổn định và sẽ không có bất kỳ thay đổi nào về giá trị của đồng NDT. Trung Quốc sẽ không điều chỉnh giá trị đồng NDT nữa và giá trị của đồng NDT cần được “kiểm soát” nhằm ngăn chặn lực lượng thị trường khỏi các hoạt động dư thừa.
Tuyên bố nhấn mạnh, đồng NDT được neo giá trong tập hợp tiền tệ tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa Trung Quốc và các đối tác thương mại, đồng thời tuyên bố cũng lưu ý rằng, đồng đô la Mỹ không phải là thước đo duy nhất để đánh giá tỷ giá hối đoái của đồng NDT.
Duy trì tốc độ điều chỉnh đồng NDT ở “mức hợp lý và cân bằng” sẽ góp phần ổn định kinh tế và giúp cơ cấu lại nền kinh tế Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ và tiêu dùng.
Theo nhà kinh tế Zhang Xiaojing thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, đồng NDT sẽ được định giá cao dần, mặc dù không thể loại trừ khả năng tăng dần trong thời gian ngắn khi đồng euro đang có xu hướng giảm.
Cách tiếp cận tỷ giá đồng NDT đã gây lo ngại rằng, nguồn vốn đầu cơ hay “tiền nóng” sẽ chảy vào Trung Quốc để đạt được bất kỳ sự định giá lại nào của đồng NDT.
Theo cựu thành viên của Ủy ban chính sách tiền tệ PBOC Yu Yongding, Trung Quốc không nên ngừng tăng giá đồng NDT và có thể duy trì kiểm soát “dòng tiền nóng” bằng cách tăng cường kiểm soát vốn qua biên giới. Theo ông, chính sách tiền tệ linh hoạt hơn không có nghĩa là định giá cao một chiều, mà nó sẽ là chuyển động hai chiều, có thể giúp ngăn chặn tình trạng đầu tư tiền tệ.
Quyết định chuyển sang tập hợp tiền tệ của Trung Quốc tương tự tham chiếu của giá trị đồng NDT cũng sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách trong nỗ lực kiểm soát dòng vốn qua biên giới.
Giới chuyên gia phân tích cho biết, việc định giá đồng NDT từng bước trong bối cảnh có nhiều luồng vốn đầu cơ sẽ giúp Trung Quốc kiểm soát những dòng vốn không có lợi.
Đồng NDT hàng năm được duy trì dưới mức 3% sẽ khiến cho các nhà đầu cơ khó khăn trong việc kiếm lợi nhuận, vì họ sẽ phải trả chi phí cho giao dịch hai chiều.
Sự vội vàng trong việc tăng giá đồng NDT sẽ khiến Trung Quốc khó kiểm soát “dòng tiền nóng” và gây nguy hiểm cho nền kinh tế Trung Quốc, ông Zhou nói. Bên cạnh đó, ông đề cập tới sự phá sản tại các khu vực thương mại và thất nghiệp tại Trung Quốc từ tháng 10/2007 đến tháng 07/2008, khi đồng NDT định giá thấp hơn 11% so với đồng đô la, so với 8% trong vòng 2,5 năm trước đó.
Đồng NDT đã tăng 21% so với đồng USD kể từ năm 2005. Các nhà kinh tế cho rằng, đồng NDT tăng sẽ có lợi cho nền kinh tế Trung Quốc, mặc dù nó cũng có thể mang lại sự không chắc chắn trong trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ châu Âu sẽ gây bất lợi đối với xuất khẩu của Trung Quốc sang châu Âu – đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Bên cạnh đó, đồng NDT tăng cũng sẽ làm cho hàng hóa nhập khẩu vào Trung Quốc rẻ hơn. Hiện tại, Trung Quốc là nhà nhập khẩu chính của các loại hàng hóa như dầu mỏ và quặng sắt.
Tương tự như vậy, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế Trung Quốc có thể thúc đẩy nền kinh tế nước này hướng tới nền kinh tế theo định hướng dịch vụ và tiêu thụ.
Chuyên gia kinh tế thuộc công ty nghiên cứu kinh tế tài chính Roubini Global Economics cho biết, trong tương lai gần, những nỗ lực nhằm kiểm soát lạm phát sẽ rất có lợi. Theo ông, trong bối cảnh lạm phát tăng cao, việc định giá đồng NDT từng bước sẽ có lợi không chỉ cho Mỹ mà còn có lợi đối với Trung Quốc, bởi nhờ đó tiêu thụ trong nước sẽ rẻ hơn và sẽ giúp các chính sách tín dụng của nước này bớt “nóng”.
Thủ tướng Hy Lạp: Kết quả về cắt giảm ngân sách sẽ xua tan hoài nghi của các thị trường
Trong một phát biểu mới đây, Thủ tướng Hy Lạp cho rằng các biện pháp cắt giảm thâm hụt ngân sách và kết quả thu được sẽ khắc phục được những hoài nghi của các nhà đầu tư và cho biết nền kinh tế sẽ không suy giảm tối đa 4% như dự đoán trong năm nay. Hungary: Chính phủ sẽ đóng băng khoản chi tiêu công trị giá 180 triệu USD
Nhằm đối phó với tình hình nợ công tăng cao, ngày 21/6, chính phủ Hungary đã công bố sẽ đóng băng khoản chi tiêu công trị giá 180 triệu đô la Mỹ và giảm bớt lương cho các nhân viên phục vụ trong ngành này.
Anh dự định nâng thuế đối với các ngân hàng và cắt giảm chi tiêu công
Cũng giống như nhiều quốc gia khác tại châu Âu, thâm hụt ngân sách cũng đang là vấn đề đáng quan tâm tại Anh. Trong một phát biểu ngày 20/6, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne thông báo rằng ông sẽ nâng thuế đối các ngân hàng, đồng thời cắt giảm chi tiêu nhằm thu hẹp thâm hụt ngân sách. Nga: Gazprom giảm lượng cung khí đốt sang Belarus
Trước những bất đồng ngày càng gia tăng, mới đây công ty xuất khẩu khí đốt lớn nhất thế giới của Nga là Gazprom đã tuyên bố giảm 15% lượng khí đốt trung chuyển sang Belarus. Pháp lên kế hoạch tăng cường cắt giảm chi tiêu
Chính phủ Pháp đã đặt ra kế hoạch đầy tham vọng trong vấn đề cắt giảm thâm hụt ngân sách, họ cũng đã nâng mức triển vọng tăng trưởng lên mức mà khiến nhiều tổ chức lớn cho rằng nước này đang quá tham vọng. Giới phân tích còn nhận định, Pháp sẽ phải nỗ lực rất nhiều để đạt được mục tiêu của mình.
Anh: Nhân viên lĩnh vực tài chính khu vực công đối mặt với triển vọng việc làm ảm đạm
Theo những dự báo của giới phân tích, triển vọng việc làm của các nhân viên lĩnh vực tài chính khu vực công sẽ ngày càng ảm đạm hơn trong vòng 5 năm tới. Dự báo cũng chỉ ra, khi chuyển sang khu vực khác, họ sẽ đối mặt với nhiều khó khăn về mức lương và điều kiện làm việc.
Ai-len tìm kiếm sự ủng hộ của EU về kế hoạch đảm bảo nợ xấu
Giới ngân hàng Ai-len đang trông đợi các biện pháp hỗ trợ của chính phủ sẽ tiếp tục kéo dài cho tới cuối năm nay sau khi chính phủ nước này đang cố gắng để có được sự ủng hộ của EU về các kế hoạch của mình.
Trung Quốc: NHTW thông báo sẽ dần áp dụng một chính sách tỷ giá linh động
Trước thềm hội nghị G20 sắp diễn ra tại Canada, nhằm ngăn ngừa những bất đồng có thể xảy ra, giới hoạch định chính sách Trung Quốc đã đưa ra thông báo sẽ dần dần áp dụng một chính sách tỷ giá linh động như đã từng làm hồi năm 2005. Nhật Bản: Thủ tướng Naoto Kan cần phải cắt giảm chi tiêu nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng nợ
Nhật Bản được cho là quốc gia có tỷ lệ nợ công cao hàng đầu thế giới, và trong bối cảnh khủng hoảng nợ quốc gia đang bùng nổ tại một số quốc gia châu Âu, giới lãnh đạo tại Nhật Bản càng gia tăng mối quan ngại trong việc ngăn chặn được những rủi ro. Để làm được điều này, điều mấu chốt là hạn chế chi tiêu, và đây cũng là mục tiêu mà tân thủ tướng Naoto Kan (Nao- tô Kan) đang hướng tới. Đức: Ngành sản xuất ô tô vẫn ở trong tình trạng khó khăn
Theo một báo cáo mới được công bố của D&B Deutschland, công ty chuyên cung cấp thông tin và các giải pháp kinh doanh hàng đầu của Đức, những nhà sản xuất ô tô tại Đức vẫn ở trong tình trạng khó khăn mặc dù ngành công nghiệp ô tô của nước này đã có những dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, tình hình vẫn có thể sẽ chứng kiến những sự biến chuyển do nhu cầu mua xe mới cũng đang tăng lên. 5 chủ đề tuần này của các thị trường tài chính thế giới
5 chủ đề lớn nhiều khả năng chiếm lĩnh tâm trí nhà đầu tư và chuyên viên giao dịch trong tuần tới là: niềm lạc quan mong manh, kết quả thanh tra các ngân hàng châu Âu, tìm kiếm động lực trong giai đoạn bất ổn, tâm lý thận trọng và nợ quốc gia.
Mỹ: BP ước tính lượng dầu tràn lên tới 100 000 thùng một ngày
Một tài liệu của BP cho thấy ước tính của hãng về kịch bản xấu nhất cho thảm họa dầu tràn lên tới 100 000 thùng dầu một ngày, cao hơn nhiều so với ước tính của các nhà khoa học thuộc chính phủ Mỹ và ước tính của chính hãng này trước đó. Lượng dầu tràn ra biển đã trở thành một vấn đề gây tranh cãi trong vòng hai tháng qua khi những người chỉ trích cho rằng BP đã đưa ra những con số thấp hơn so với thực tế về vấn đề này.
Theo ông Jon Huntsman, việc Trung Quốc chấm dứt biện pháp neo đồng NDT theo đồng USD có thể giúp giảm bớt những va chạm thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ.
“Đây là một cuộc thử nghiệm thật sự để phía Trung Quốc giải quyết cơ chế tỷ giá đồng nội tệ. Việc này cũng sẽ xóa bỏ một rào cản trong quan hệ Mỹ - Trung”, ông Huntsman nhấn mạnh.
Việc nâng giá đồng NDT sẽ tăng cường xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc, đồng thời hỗ trợ Mỹ tạo dựng nhiều công ăn việc làm hơn nữa”, ông này cho biết thêm.
“Thử nghĩ xem, nếu xuất khẩu 1 tỷ USD thì sẽ có thể tạo ra được 20250 cơ hội việc làm. Khi tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ vẫn đang ở mức cao như hiện nay, thì đây là một con số vô cùng khả quan”.
Tổng thống Mỹ Barack Obama hoan nghênh việc Trung Quốc tăng tính linh hoạt cho tỷ giá đồng NDT. Theo ông Obama, quyết định này của Trung Quốc là một bước đi có tính xây dựng, có ích phục hồi kinh tế toàn cầu. Bộ trưởng Tài chính Mỹ T. Geithner còn kêu gọi Trung Quốc tăng mức độ thực hiện cải cách tỷ giá.
Peter Morici: Hành động mang tính tương trưng
Tuy nhiên, các nhà kinh tế vẫn tỏ ý nghi ngờ rằng, liệu Trung Quốc có áp dụng các biện pháp mang tính thực chất hay không. Giáo sư kinh tế của Học viện thương mại thuộc trường Đại học Maryland – ông Peter Morrici cho biết: “hành động mà Trung Quốc áp dụng vào cuối tuần trước chỉ mang tính tượng trưng, chính là để xóa bỏ sức ép tại G20”.
Theo ông Morici, việc mới chỉ cho biết tăng tính linh hoạt của tỷ giá đồng NDT chưa có ý nghĩa mang tính thực chất gì, trừ phi Trung Quốc bày tỏ rõ ràng rằng, khi nào tăng tính linh hoạt cho tỷ giá cũng như mức độ tăng là bao nhiêu. Trong khi đó, tờ Washington Post lại cảnh báo, tháng 4 năm nay, trước khi Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tham dự lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh không phổ biến và cắt giảm vũ khí hạt nhân do Liên Hợp Quốc tổ chức, Trung Quốc tuyên bố đã đến lúc tăng tính linh hoạt hơn cho đồng NDT, nhưng sau đó tỷ giá đồng NDT vẫn chưa có sự thay đổi gì.
M. Williams: Tránh một cuộc chiến thương mại
Nhà kinh tế Mark Williams đến từ một cơ quan nghiên cứu nổi tiếng toàn cầu cũng cho rằng, việc Trung Quốc tuyên bố tăng tính linh hoạt cho đồng NDT không phải là ngẫu nhiên. Theo ông này, mặc dù hiện nay vẫn chưa rõ tỷ giá đồng NDT sẽ được tăng như thế nào, nhưng biện pháp này của Trung Quốc thực sự đã tránh được một cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.
Ông cho rằng: “Việc Trung Quốc không để đồng NDT neo theo đồng USD nữa đương nhiên là một bước đi mang tính xây dựng, một bước rất quan trọng đối với Trung Quốc. Mấy tháng qua, chiều hướng quan hệ Mỹ - Trung thực sự đã khiến nhiều người lo lắng sẽ có một cuộc chiến thương mại nào đó hoặc gây bùng phát chủ nghĩa bảo hộ thương mại, mặc dù chúng ta không thể nói điều này sẽ không thể xảy ra, nhưng cách làm của Trung Quốc thực sự đã tránh được”.
Hai tuần trước, hai nước Mỹ - Trungđã tranh cãi gay gắt trong vấn đề tỷ giá đồng NDT. Các nghị sỹ Quốc hội Mỹ cho biết, nếu Trung Quốc không để đồng NDT nâng giá, Quốc hội sẽ hành động. Trong bức thư gửi tới các nhà lãnh đạo hội nghị G20, TT Obama có nói “tăng tính đàn hồi cho tỷ giá” có lợi cho việc cân bằng nền kinh tế toàn cầu. Phía Trung Quốc lại cho rằng, tỷ giá đồng NDT liên quan đến chủ quyền, không nên là chương trình nghị sự để bàn thảo tại hội nghị quốc tế
C. Blum: Tiếp tục thúc đẩy Quốc hội lập pháp
Ông Charles Blum, Chủ tịch Liên minh tiền tệ công bằng Mỹ cho rằng: “Tôi tin, trước khi giá trị đồng NDT tiến sát gần với giá trị thị trường, vấn đề tỷ giá đồng NDT vẫn sẽ tiếp tục là đề tài của các hội nghị chính thức hoặc phi chính phức. Trong thời gian rất dài tới, việc này vẫn là tiêu điểm chú ý.
Nếu Trung Quốc không có bước tiến triển mang tính thực chất trong vấn đề tỷ giá đồng NDT, họ sẽ hối thúc Quốc hội Mỹ lập pháp, để điều chỉnh tỷ giá đồng NDT. Nhưng, ông này cho rằng, cho dù đồng NDT nâng giá, cũng không thể bảo đảm cơ hội việc làm cho Mỹ và cán cân thương mại toàn cầu sẽ được cải thiện, phía Mỹ cũng phải đưa ra nỗ lực của mình
Moscow tuyên bố sẵn sàng sử dụng những cơ sở vận chuyển của Ukraine để cung cấp khí đốt cho châu Âu vì cuộc xung đột khí đốt mới đây với Minsk. Về phần mình, công ty Ukrtransgaz của Ukraine khẳng định họ sẵn sàng tăng vận chuyển khí đốt Nga sang phương Tây trong trường hợp có khó khăn với việc cung cấp khí đốt qua lãnh thổ Belarus. Tuy nhiên, có không ít những chính trị và các chuyên gia Ukraine trong lĩnh vực này không nghĩ rằng tuyên bố trên có thể trở thành hiện thực, và Ukraine không lấy làm vui mừng gì khi xung đột khí đốt mới này diễn ra. Ngoài ra, đa số các chuyên gia Ukraine cũng tin rằng cuộc chiến khí đốt hiện nay sẽ được giải quyết nhanh chóng.
“Giận thì mắng, lặng thì thương”, Oleg Zarubinskyi, đại biểu nhân dân của đảng phái Bloc of Lytvyn (thuộc liên minh cánh hữu tại Ukraine) đánh giá tình hình như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Vzglyad của Nga. Đại biểu này tin rằng, việc xem xét những gì đang diễn ra không giống như một tấn thảm kịch nào đó. Theo lời ông, chủ đề này tại nhóm cánh hữu Ukraine hiện vẫn chưa là vấn đề chính: “Có thể chủ đề này đang được thảo luận giữa các chuyên gia về vấn đề cung cấp năng lượng chứ không phải giữa những chính trị gia. Kiev hiểu rằng, đây là mối bất hòa nhất thời giữa 2 nước”, ông nói.
“Tôi không cho rằng đây là sự xấu đi căn bản nhất của quan hệ song phương 2 nước. Hơn nữa, tôi hiểu rõ rằng liên minh Nga-Belarus vẫn chưa thể bị phá vỡ. Nó sẽ tồn tại. Vì thế, tôi cho rằng, sau một khoảng thời gian nhất định, 2 nước sẽ tiến tới quyết định nhượng bộ, và cái giá của vấn đề cũng không phải quá lớn”, Oleg Zarubinskyi nói.
Căn nguyên gốc rễ của cuộc xung đột này là ở chỗ Belarus đang trả giá khí đốt thấp hơn so với giá đã kí trong hợp đồng vì thế chỉ Belarus “có tội” về những gì diễn ra, Giám đốc chương trình năng lượng của Trung tâm nghiên cứu chính trị và kinh tế Razumkov tại Kiev Volodymyr Saprykin trả lời phỏng vấn tờ Vzglyad cho hay.
“Nói đến Ukraine, tất nhiên là Kiev sẽ hỗ trợ khách hàng tiêu dùng tại Ba Lan, Đức và sẽ cho khối lượng khí đốt cần thiết chạy qua lãnh thổ của mình. Không cần phải nói về khoản tiền khổng lồ dành cho Ukraine vì tôi dự đoán rằng cuộc chiến dù sao cũng không kéo dài và các bên sẽ đi đến nhượng bộ”, ông nói.
Chuyên gia này nói thêm rằng, nhìn chung tội lỗi nằm ở cuộc tranh cãi khác: “Đó là ở phương diện đạo đức và dù sao chúng ta có trách nhiệm nhất định theo Hiến chương Năng lượng và chúng ta cần hỗ trợ người tiêu dùng khí đốt Nga tại châu Âu”, Saprykin khẳng định.
Đại biểu Đảng Các khu vực Vadim Kolesnichenko cho rằng Moscow và Minsk có thể giải quyết êm xuôi những bất đồng mà không cần bất kỳ sự can thiệp của bên nào khác.
Theo Kolesnichenko, nguyên nhân xung đột nằm ở cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới tại Belarus: “Ở đây có một vài vấn đề mà tôi có thể biết được phần nào”.
Tuy nhiên, trong quan hệ giữa Moscow và Minsk có cả những vấn đề riêng biệt. Ví dụ như Quốc hội Belarus hiện vẫn từ chối phê chuẩn thỏa thuận kí với các quốc gia láng giềng phía Nam về biên giới quốc gia
Sau khi kết thúc đối thoại chiến lược Mỹ - Ấn, hai bên cùng tuyên bố rằng, Mỹ hoan nghênh vai trò lãnh đạo mà Ấn Độ đã phát huy trong tiến trình thúc đẩy ổn định, hòa bình và phồn vinh của châu Á. Nhưng có nhà phân tích cho rằng, điều này sẽ từng bước gia tăng sự cạnh tranh giữa Ấn Độ và Trung Quốc, sẽ ảnh hưởng tới tương lai của châu Á.
Tổng thống Obama cho rằng: “Ấn Độ đều đang phát huy vai trò lãnh đạo của mình tại châu Á và cộng đồng quốc tế. Ấn Độ là một cường quốc đang trỗi dậy, là một cường quốc thế giới đầy trách nhiệm”.
Khi tham dự đối thoại chiến lược Mỹ - Ấn, TT Obama nhận định, quan hệ đối tác song phương Mỹ - Ấn sẽ phát huy vai trò mang tính quyết định trong thế kỷ 21. Nhà phân tích Teresita Schaffer giàu kinh nghiệm về các vấn đề Nam Á thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế Mỹ cho hay, đây là lần đầu tiên Mỹ nói Ấn Độ không những là cường quốc Nam Á, mà còn là cường quốc của cả khu vực châu Á. Theo bà: “Tôi cho rằng, quan điểm của Mỹ đã có sự thay đổi vô cùng quan trọng”.
Bà T. Schaffer còn nói thêm, điều này đã dẫn đến một vấn đề đó là, quan hệ song phương Mỹ - Ấn sẽ có ảnh hưởng như thế nào tới quan hệ các bên với Trung Quốc. “Một mô hình mới thú vị đang thành hình, tuy Trung Quốc cũng đang nổi lên như một cường quốc nhưng cả Ấn Độ và Mỹ đều hy vọng, khi châu Á là một chỉnh thế đang tiến tới, giữa các cường quốc châu Á có thể sẽ duy trì được một sự cân bằng nào đó”.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Robert Blake cũng tán thành cho rằng, chính sách “hướng Đông” gần đây của Ấn Độ và tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của quốc gia này tại khu vực Đông Nam Á chính là một bằng chứng có sức thuyết phục. Theo ông này: “Tôi cho rằng, chúng ta đã bắt đầu thảo luận kỹ càng về việc Mỹ và Ấn Độ đang tăng cường hợp tác tại châu Á”.
Tuy nhiên, ông Stephen Rosen, nhà phân tích của trường Đại học Harvard cho rằng, việc ảnh hưởng của Ấn Độ tại châu Á đang không ngừng được nâng cao, lại cùng với việc Mỹ kết thành mối quan hệ đối tác chiến lược mới, có thể khiến Trung Quốc không vui vẻ gì. Theo ông Rosen: “Hiện tại, Ấn Độ có cơ hội nâng cao tăng trưởng kinh tế, kết đối tác chiến lược với Mỹ, phát huy vai trò lớn hơn trong cộng đồng quốc tế, việc này có thể khiến Trung Quốc đề cao cảnh giác”.
Song, theo quan điểm của Jacqueline Newmyer đến từ tập đoàn chiến lược dài hạn, Trung Quốc sẽ không vội gì mà đối kháng trực tiếp với Ấn Độ. Theo bà, Trung Quốc đã thành công trong việc thâm nhập vào các nước lân bang Nam Á của Ấn Độ, để đối kháng gián tiếp với Ấn Độ. Bà Newmyer cho rằng: “đã có thông tin công khai cho rằng, Trung Quốc đang hỗ trợ Pakistan xây dựng cơ sở hạ tầng tại cảng Gwadar, cũng đang giúp Sri Lanka xây dựng cảng biển. Trong một hải cảng tại Bangladesh, một cơ sở do Trung Quốc xây dựng đã lắp đặt một tên lửa chống tàu ngầm do Trung Quốc cung cấp, trực diện với Ấn Độ.
Bà Newmyer còn cho biết thêm, Ấn Độ đã cảm thấy lo ngại trước mối quan hệ quân sự mật thiết giữa Trung Quốc và Pakistan. Theo bà: “Từ góc độ Ấn Độ cho thấy, chiến lược viện trợ cho Pakistan của Trung Quốc rất thành công. Quốc gia này đã phát triển sức mạnh quân sự cho Pakistan, đồng thời còn giúp Pakistan xây dựng các dự án và cơ sở hạt nhân…
Tuy nhiên, ông Rosen lại cho rằng, mặc dù Trung Quốc và Ấn Độ đang nỗ lực tăng cường mối quan hệ kinh tế thương mai song phương, nhưng lại cũng đồng thời tranh giành vị trí chủ đạo tại châu Á.
Các nhà phân tích đều nhất trí cho rằng, quan hệ đối tác chiến lược mà Ấn Độ và Mỹ mới xây dựng gần đây nếu muốn thay đổi tương lai châu Á cần một chặng đường dài để đi. Nhân tố then chốt trong đó là quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ cũng như quan hệ giữa các nước này với Mỹ.
Theo THX, mạng “Trung ương nhật báo” của Hàn Quốc ngày 21 tháng 6 đưa tin, vệ tinh thông tin khí tượng hải dương lưỡng dụng quỹ đạo tĩnh của Hàn Quốc mang tên “Thiên lý nhãn” sẽ được phóng lên quỹ đạo từ bãi phóng tên lửa Kourou trên hòn đảo Guiana thuộc Pháp tại Nam Mỹ trong ngày 24 tháng 6 (theo giờ Hàn Quốc).
Cũng theo tin trên, Viện nghiên cứu Hàng không vũ trụ Hàn Quốc cùng với Bộ Khoa học kỹ thuật và Giáo dục Hàn Quốc ngày 20/6 cho biết, Hàn Quốc đã hoàn thành công đoạn nạp nhiên liệu cho vệ tinh “Thiên lý nhãn”, hoàn thành việc lắp ráp các linh kiện cho tên lửa đẩy Ariane-5.
“Thiên lý nhãn” là một vệ tinh đa năng, tích hợp khả năng thăm dò, truyền phát thông tin, hải dương và khí tượng. Dự kiến, vệ tinh “Thiên lý nhãn” sau khi được phóng lên sẽ hoạt động liên tục 24h/ngày trong thời gian 7 năm sắp tới, thực hiện nhiệm vụ thông tin liên lạc của Hàn Quốc và nhiệm vụ quan trắc khí tượng và hải dương cho Hàn Quốc và khu vực xung quanh nước này.
Việc phát triển hệ thống vệ tinh đã trở thành một chiến lược quan trọng của chính phủ Hàn Quốc, nó đánh dấu bước phát triển vượt bậc của nước này trên lĩnh vực nghiên cứu thăm dò vũ trụ
Tờ báo điện tử Hoàn Cầu đăng đưa lại tin của hãng thông tấn Blooberg ngày 21 tháng 6, đại diện ngành công nghiệp Mỹ cho biết đại diện thương mại Mỹ rất quan tâm đến vấn đề Trung Quốc ra lệnh hạn chế xuất khẩu một số loại đất hiếm dùng để sản xuất pin điện thoại di động và ra đa, có khả năng vấn đề này sẽ là nguyên nhân gây bùng nổ một cuộc tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Một quan chức giấu tên tiết lộ, trong một cuộc hội đàm bí mật, Nhà Trắng đã yêu cầu các tập đoàn, xí nghiệp và tổ chức công hội đưa ra bằng chứng về việc Trung Quốc đang tích trữ các loại đất hiếm. Những bằng chứng này có thể được trình lên tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Người phát ngôn của Ủy ban đại diện Thương mại Hoa Kỳ - ông Harmon từ chối bình luận về vấn đề này, chủ tịch Ủy ban Thương Mại Mỹ - Trung Frisbie bày tỏ bản thân ông không rõ là Nhà Trắng có đưa vấn đề này lên WTO hay không.
Đất hiếm có vai trò vô cùng quan trọng đối với lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ cao, nó chính là nguồn nguyên liệu vô cùng quan trọng để sản xuất các sản phẩm như: xe hơi động cơ hỗn hợp, các loại vũ khí siêu dẫn và chính xác. Theo một bản báo cáo gần đây của cục địa chất Hoa Kỳ, từ những năm 1980 trở về trước, nước Mỹ đủ khả năng tự cung cấp nguồn đất hiếm cho mình, như sau đó, do có sự điều chỉnh về giá cả lao động và chi phí sản xuất nên đã phải nhập khẩu phần lớn nguồn nguyên liệu này tự Trung Quốc. Chính phủ Mỹ hồi tháng 4 năm nay còn đưa ra một bản báo cáo nói, hiện tại Trung Quốc khống chế 90% sản lượng đất hiếm xuất khẩu của thế giới đồng thời đánh thuế tới 25% để hạn chế xuất khẩu mặt hàng này.
Mặc dù người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc phát biểu với báo giới mục đích hành động này của Trung Quốc là lo lắng cho sự phát triển lâu dài của Trung Quốc. Nhưng, dư luận thế giới có thể nhận ra đây chính là một đòn trả đũa đối với vấn đề Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan.
Căng thẳng gia tăng nhanh chóng trên bán đảo Triều Tiên kể từ khi Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng phóng ngư lôi vào tàu Cheonan gần vùng hải phận tranh chấp khiến 46 thủy thủ thiệt mạng.
Hàn Quốc luôn tuyên bố sẽ trả đũa, trong đó có việc cắt hầu hết hoạt động giao dịch thương mại với Triều Tiên, song Seoul vẫn nỗ lực thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án Bình Nhưỡng vì vụ chìm tàu.
Tuy nhiên, cả Trung Quốc và Nga - hai trong số năm thành viên nắm quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an - vẫn chưa tuyên bố ủng hộ việc lên án Triều Tiên. Trong khi đó, Bình Nhưỡng phủ nhận mạnh mẽ việc liên quan tới vụ tấn công tàu Cheonan.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-Hwan phát biểu trước Quốc hội rằng Trung Quốc và Nga tỏ ra quan ngại về phản ứng có thể của Triều Tiên trước mọi động thái của Liên Hợp Quốc thay vì "sự thật" của vụ chìm tàu Cheonan.
Ông Yu gọi phản ứng đáp trả của Bình Nhưỡng trước những cáo buộc trên là "sự hăm doạ". Triều Tiên luôn tuyên bố sẽ trả đũa vì Hàn Quốc và Mỹ buộc tội quốc gia này đã đánh chìm tàu chiến Cheonan, trong đó không loại trừ hoạt động quân sự.
Tuy nhiên, ông Yu đồng thời cho biết thêm, Bắc Kinh và Moscow không muốn trở thành "trẻ mồ côi" khi cộng đồng quốc tế quyết định về biện pháp đáp trả.
Vị Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết, Seoul sẽ tiếp tục những nỗ lực nhằm thuyết phục Trung Quốc và Nga và cho tới thời điểm hiện tại 58 quốc gia đã lên tiếng chỉ trích Bình Nhưỡng vì tấn công tàu chiến Cheonan đồng thời ủng hộ Seoul.
Ông Yu cho hay, Hàn Quốc sẽ cân nhắc thảo luận vấn đề nối lại hội đàm giải trừ hạt nhân 6 bên liên quan tới chương trình hạt nhân Triều Tiên chỉ sau khi Bình Nhưỡng nhận được phản ứng đáp trả cứng rắn của quốc tế vì vụ chìm tàu Cheonan.
Trong khi đó, thời báo Rodong Sinmun của Triều Tiên lại cáo buộc Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton về "lối nguỵ biện cướp bóc" do bà Hilary miêu tả Bình Nhưỡng là mối đe doạ đối với hoà bình thế giới.
Thời báo này cho rằng, Washington là bên gây đe doạ tới hoà bình khi lên kế hoạch tập trận quân sự với Seoul vào thời điểm "một cuộc chiến tổng lực có thể nổ ra bất kỳ lúc nào".
Ông Bush phát biểu tại một buổi lễ cầu nguyện kỷ niệm 60 năm cuộc chiến Liên Triều rằng kể từ khi cuộc chiến này kết thúc rằng, Triều Tiên luôn chịu nhiều tổn thất.
"Trong khi Hàn Quốc phát triển thịnh vượng, người dân Triều Tiên phải chịu nhiều tổn thất to lớn. Trong những năm gần đây, người dân Triều Tiên còn phải chịu đựng nhiều bởi nhà lãnh đạo nước này đã lãng phí nguồn tài nguyên quý giá của đất nước vào đời sống xa hoa của cá nhân và các chương trình vũ khí hạt nhân".
Cựu Tổng thống George W. Bush miêu tả Triều Tiên là một phần của "trục ma quỷ" trong bài diễn văn năm 2002 trước Quốc hội Mỹ và tạm ngưng đàm phán với quốc gia này.
Trong nhiệm kỳ thứ 2 dưới cương vị Tổng thống Mỹ, ông Bush đã nối lại đàm phán và chấp thuận một thoả thuận của 6 quốc gia, theo đó Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân đổi lấy các khuyến khích ngoại giao và an ninh. Tuy nhiên, hiệp định đã đổ vỡ.
Ông Bush mô tả cuộc xung đột Liên Triều 1950-53 là một cuộc chiến không thể nào quên, "một hành động gây hấn vô cớ" đã dẫn tới sự chia rẽ bất thường tại Bắc Á.
"Những người tham gia cuộc chiến và những người sống sót sẽ không bao giờ quên cuộc xung đột này, và cộng đồng quốc tế cũng sẽ không thể quên", ông Bush bày tỏ.
Ông Bush cho rằng, sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc thể hiện cam kết mạnh mẽ của Washington trong việc bảo vệ quốc gia đồng minh của mình và sự phát triển thịnh vượng của Seoul là "một ví dụ sáng chói về sức mạnh của tự do và niềm tin".
Cựu Tổng thống George W. Bush đã tới thăm Hàn Quốc hai lần (tháng 8 và tháng 10/2009) kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống để tham dự buổi lễ cầu nguyện kỷ niệm 60 năm cuộc chiến liên Triều
Theo báo chí nước ngoài, đặc phái viên của chính phủ Anh tại Afghanistan, ông Sherard Cowper Coles, đã tuyên bố từ chức vào ngày 21 tháng 6 vừa qua.
Cùng ngày, chuyên viên cao cấp của chính phủ Anh tại Islamabad tuyên bố, ông Cowper Coles sẽ “nghỉ phép không thời hạn”, vị trí của ông sẽ được ông Karen Pierce, người phụ trách các vấn đề tại châu Á và Afghanistan của Bộ ngoại giao Anh thay thế.
Tờ báo điện tử Xinhua.net của Trung Quốc ngày 22/6 đăng bài có tiêu đề "Đặc phái viên chính phủ Anh tại Afghanistan từ chức - vật thí mạng do mâu thuẫn của liên quân". Bài báo nói rằng, Cowper là người luôn có thái độ nghi ngờ về các hoạt động quân sự của Mỹ, Anh và các quốc gia phương tây ở Afghanistan. Chủ trương của ông là tiến hành đàm phán hòa bình với lực lượng Taliban. Trước đó, quân Mỹ và quân đội các nước đồng minh NATO đã nảy sinh mâu thuẫn về vấn đề chiến lược, chiến thuật tại Afghanistan. Đây được cho là nguyên nhân chính khiến ông Coles phải tuyên bố từ chức.
Ngoài ra, một nguyên nhân khác khiến ông Cowper Coles phải rời khỏi Afghanistan đó là số binh lính người Anh tử trận tại quốc gia trung Á này kể từ khi bắt đầu cuộc chiến đã lên đến con số 300. Đây là một cột mốc đau buồn cho người Anh trong cuộc chiến tại Afghanistan và ông Coles cũng sẽ phải giải trình về nguyên nhân số binh lính tử vong này trước chính phủ Anh cũng như chịu trách nhiệm trước dư luận trong nước về những cái chết đó.
Nhằm xoa dịu tình hình và trấn an dư luận, Bộ trưởng Quốc phòng Anh một lần nữa tuyên bố, khi chính phủ Afghanistan có thể tự mình duy trì được an ninh tại đây thì ông sẽ rút hết binh lính Anh về nước.
Tuy nhiên, cả Bộ Quốc phòng và chính phủ Anh sẽ phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ của dư luận trong nước về tình hình tại Afghanistan. Người Anh đặt ra câu hỏi rằng những người lính của quân đội hoàng gia Anh phải vĩnh viễn nằm xuống tại Afghanistan vì
Kể từ năm 2006, Hàn Quốc đã phát triển trực thăng “Surion” trong khuôn khổ dự án trị giá 1,3 nghìn tỷ Won (1,1 tỷ USD) kéo dài trong vòng 6 năm nhằm thay thế phi đội máy bay trực thăng lỗi thời của Mỹ và giúp họ có mặt trên thị trường trực thăng toàn cầu.
Nguyên mẫu đầu tiên của trực thăng Surion được “ra mắt” vào tháng 7 năm ngoái và đã hoàn tất chuyến bay đầu tiên vào tháng 3/2010 khi bay ở độ cao khoảng 30 ft (khoảng 9,1m).
Trong chuyến bay kéo dài 20 phút vào ngày hôm qua, nguyên mẫu thứ ba này đã bay ở độ cao 2.000 ft với tốc độ hành trình 140 hải lý (260km)/h. Chuyến bay này tạo tiền đề cho Hàn Quốc tiến hành bay thử nghiệm quy mô lớn trước khi đưa vào sản xuất trong cuối năm nay.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young cho biết, Surion là niềm tự hào đối với cả quân sự và ngành công nghiệp hàng không của quốc gia.
“Hôm nay là ngày lịch sử khi Surion hoàn tất các chuyến bay ban đầu. Việc phát triển thành công Surion đặt nền tảng cho ngành công nghiệp hàng không của quốc gia và tăng cường khả năng chiến đấu cho quân đội”, ông Kim phát biểu.
Sau chuyến bay thử nghiệm mới nhất này tại một căn cứ không quân ở Sacheon, cách Seoul khoảng 440km về phía Đông Nam, trung tá Yoon Byeong-ki, phi công thử nghiệm máy bay Surion, cho biết: “Tôi thực sự tự hào. Những gì chúng ta nghĩ như một giấc mơ đã trở thành hiện thực”.
Surion, có thể chở 2 phi công và 11 binh sĩ, sẽ thay thế máy bay trực thăng aging UH-1H và 500MD lỗi thời của Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng sẽ chế tạo máy bay này nhằm mục đích dân sự.
Công ty Công nghiệp Không gian vũ trụ Hàn Quốc, hãng chế tạo máy bay lớn nhất của Hàn Quốc, đang hợp tác với Eurocopter – hãng chế tạo máy bay trực thăng lớn nhất thế giới - chế tạo máy bay Surion.
Hàn Quốc có kế hoạch bắt đầu sản xuất từ giữa năm 2012 với mục tiêu trên 200 chiếc Surion.
Ofek 9, vệ tinh mà Bộ Quốc phòng Israel cho biết đã được phóng từ căn cứ không quân Palmachim thuộc phía Nam Tel Aviv, sẽ tham gia cùng 3 vệ tinh do thám khác của Israel vốn đang hoạt động trong không gian. “Kết quả vụ phóng này đang được đội kĩ thuật kiểm tra”, Bộ Quốc phòng Israel cho hay.
Họ không cung cấp thông tin chi tiết về vệ tinh Ofek 9 nhưng đài phát thanh nước này đưa tin, giống như các biến thể trước đó của Ofek, Ofek 9 có khả năng chụp những bức ảnh có độ phân giải cao và nhằm giám sát chương trình hạt nhân của Iran.
Đài phát thanh Israel cho biết, vệ tinh này do Công ty Công nghiệp Máy bay Israel chế tạo và được phóng trên rocket Shavit.
Cùng với phương Tây, Israel tin rằng hoạt động làm giàu uranium của Iran nhằm sản xuất vũ khí hạt nhân. Song, Tehran bác bỏ cáo buộc này.
Israel, quốc gia duy nhất ở khu vực Trung Đông sở hữu vũ khí hạt nhân, coi Iran là đe dọa chính của họ sau khi nhắc lại những lời cảnh báo của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad về việc xóa tên Israel trên bản đồ thế giới.
Với việc phóng vệ tinh Ofek-9, hiện Israel có 6 vệ tinh do thám hoạt động trong vũ trụ.
Vụ phóng vệ tinh Ofek-6 vào năm 2004 đã thất bại khi vệ tinh rơi xuống biển Địa Trung Hải sau khi gặp trục trặc về kĩ thuật ở bệ phóng
Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã thống nhất lập cơ quan giám sát FED, xuất phát từ ý tưởng thành lập một cơ quan quyền lực độc lập trước đó.
Quyết định của Hạ viện Mỹ trong vấn đề này mang tới giải pháp cho những tranh chấp tài chính kéo dài và thúc đẩy hoàn thành cải cách luật của Phố Wall. Một ủy ban của nghị viện Mỹ được dự kiến triệu tập hôm 22/6 để hoàn chỉnh dự thảo luật.
Quốc hội Mỹ sẽ có một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng quy chế tài chính lớn nhất kể từ năm 1930. Việc ban hành luật sẽ mang lại cho Tổng thống Mỹ Barack Obama và đảng Dân chủ chiến thắng lớn về chính sách, bổ sung vào cải cách y tế - sẽ được đưa vào cuộc tổng tuyển cử tháng 11 tới.
Theo thỏa thuận mới nhất, cơ quan giám sát tiêu dùng sẽ được thành lập, tuy nhiên, cơ quan này sẽ độc lập trên nhiều khía cạnh, với quyền hạn cả về mặt pháp lý và thực thi.
Cơ quan giám sát này sẽ củng cố các nhiệm vụ liên quan tới người tiêu dùng Mỹ, giám sát thế chấp, thẻ tín dụng và các sản phẩm tiêu dùng khác mà các nhà phê bình cho rằng kém được giám sát trong những năm gần đây.
Theo Hạ viện Mỹ, các khoản vay payday, tiền mặt và các khoản vay vốn tư nhân cũng sẽ thuộc quyền kiểm soát của cơ quan giám sát mới này. Ngoài ra, các đại lý xe ô tô và hiệu cầm đồ cũng không được loại khỏi danh sách bị giám sát.
Quyết định của Quốc hội Mỹ sẽ cho phép FED trong một số trường hợp có thể điều chỉnh mức thu lệ phí trên thẻ dùng làm chi phí phòng chống gian lận.
Các nhà lập pháp Mỹ đang cố gắng hạn chế rủi ro từ việc kinh doanh độc quyền của các ngân hàng không liên quan tới khách hàng.
Theo các nhà phân tích, những cải cách được đề xuất khiến cho phần lớn các tổ chức như Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America và Citigroup gặp khó khăn trong việc thu lợi nhuận.
Mục đích của những cuộc cải cách tài chính tại Mỹ là ngăn chặn sự lặp lại của cuộc khủng hoảng tín dụng 2007 – 2009 – cuộc khủng hoảng đã khiến nền kinh tế Mỹ bị suy thoái sâu và tạo ra làn sóng đề xuất cải cách trên toàn thế giới.
Thắt chặt giám sát tài chính là chủ đề quan trọng tại Hội nghị Nhóm các nền kinh tế G-20 sẽ được tổ chức tại Canada trong tuần tới.
Tuần trước, Ủy ban Quốc hội Mỹ đã thống nhất mở rộng kiểm toán của FED. Các nhà lập pháp cũng đã đạt được toàn bộ hoặc một phần thỏa thuận về các biện pháp dành cho các cơ quan định giá tín dụng, vốn sở hữu tư nhân, các quỹ phòng hộ và nâng cao chất lượng vốn ngân hàng
Hầu hết các thị trường chứng khoán khu vực mở cửa trong bầu không khí thận trọng sau khi những quan ngại xoay quanh cơn bão khủng hoảng nợ công châu Âu tái bùng phát. Tâm lý muốn bán ra chốt lời của các nhà đầu tư ngắn hạn càng khiến các lệnh bán giá thấp chất đầy trên bảng điện tử. Nỗ lực đánh lên yếu ớt trong bối cảnh phiên điều chỉnh đang được nhiều nhà đầu tư kỳ vọng sau chuỗi 8 phiên khởi sắc liên tiếp trước đó.
Nhóm cổ phiếu các công ty xuất khẩu có tỷ trọng doanh thu lớn trên thị trường châu Âu bị bán ra mạnh. Giá trị thị trường của Canon – hãng thu trên 90% lợi nhuận từ các quốc gia châu Âu lao dốc 2,7%. Trong khi đó, cổ phiếu công ty sản xuất hàng điện tử lớn nhất Hàn Quốc SamSung trượt 1,7%.
Kết thúc phiên, chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI hạ nhiệt 0,9%, xuống 118,07 điểm. Thống kê sau 8 phiên khởi sắc liên tiếp – chuỗi tăng điểm dài nhất kể từ tháng 7/2009, chỉ số này đã hồi phục 8,5%. Như vậy, MSCI chỉ còn cách 7,7% so với mức đỉnh cao nhất kể từ đầu năm 2010 được xác lập hôm 15/4.
Tại Tokyo, phong vũ biểu Nikkei 225 điều chỉnh sâu 1,2% sau khi tái lập mức đỉnh cao nhất trong hơn 1 tháng. Những lo ngại về sức khỏe ngành ngân hàng châu Âu phủ bóng đen sàn chứng khoán sau khi Fitch Ratings đánh tụt xếp hạng tín dụng đối với nhà cho vay lớn nhất của Pháp BNP Paribas SA.
Chứng khoán Australia xóa đi hầu hết những nỗ lực tăng điểm trong phiên đầu tuần, khi đóng cửa âm 1,2%. Chỉ số BSE của Ấn Độ bốc hơi 0,7%. Các thị trường Hàn Quốc, sang Hong Kong, Singapore cùng đi xuống 0,5%. Chứng khoán Đài Loan giảm 0,3%. Trong bức tranh đỏ màu của chứng khoán khu vực, bảng điện tử Shanghai Composite của Trung Quốc đại lục bất ngờ đảo chiều xanh màu vào cuối ngày là điểm sáng hiếm hoi, tuy nhiên bước tăng tương đối hẹp 0,1%.
Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công ty dầu mỏ ngoài khơi Trung Quốc CNOOC – ông Bo ChengYu trong buổi phỏng vấn với tờ “Financial Times” (Anh) cho biết, trong năm nay, công ty dự định khởi động 9 dự án thăm dò dầu mỏ mới tại vùng biển phía nam Trung Quốc. Do đó, công ty đã bỏ ra 2,2 tỷ USD để đóng 2 con tàu thăm dò dầu mỏ dưới biển.
Theo ông David Fridley, Phó chủ nhiệm tổ công tác tài nguyên Trung Quốc thuộc Phòng thực nghiệm quốc gia của Bộ Năng lượng Mỹ, chiến lược khai thác dầu mỏ dưới biển của Trung Quốc là một phần trong chiến lược an ninh năng lượng của Trung Quốc.
“Sản lượng dầu trên đất liền của Trung Quốc đã đạt đỉnh, tiềm năng phát triển không còn lớn, đây chính là một thử thách thật sự để họ bắt đầu tiến quân vào lĩnh vực khai thác dầu mỏ dưới biển. Ngoài ra, Trung Quốc còn muốn giành được số dầu mỏ có hàm lượng muối dưới biển (subsalt oil) của Brazil. Cho nên, họ chắc chắn đang tìm cách để tăng thêm kinh nghiệm thăm dò.
Việc khai thác dầu khí trên vùng biển phía nam của CNOOC vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, hiện vẫn đang coi khí đốt là nguồn năng lượng chính và dựa vào viện trợ nước ngoài. Tuy nhiên, sau sự cố tràn dầu tại Vịnh Mexico, hầu như tất cả các công ty dầu mỏ Trung Quốc trong đó có cả CNOOC đều đã nâng cao cảnh giác, áp dụng các đối sách để ngăn chặn không xảy ra sự cố như của BP.
Theo kế hoạch, công ty CNOOC cũng sẽ nâng các tiêu chuẩn an toàn lên để cố gắng ngăn ngừa tai nạn như vụ nổ giàn khoan nước sâu Horizon khiến 11 người thiệt mạng và dẫn đến sự cố tràn dầu tồi tệ nhất trong lịch sử của Mỹ.
“Tôi nghĩ rằng tai nạn của hãng BP thực sự là một cảnh báo hữu hiệu cho các hãng khoan dầu Trung Quốc cũng như các công ty năng lượng quốc tế đang tham gia hoạt động tại Trung Quốc. Giờ đây, mọi người nhận ra rằng an toàn là quan trọng hơn bất cứ điều gì khác ... Tôi không nghĩ rằng tai nạn của BP sẽ khiến bất kỳ công ty năng lượng nào lại nói lời chia tay với hoạt động khoan nước sâu ở Trung Quốc”, Changlin Wu, người sáng lập ra một công ty năng lượng ở Bắc Kinh, phát biểu thời báo Financial Times.
Đồng thời, công ty CNOOC cũng đã xác nhận sự cố tràn dầu sẽ không hủy được các kế hoạch khai thác dầu của công ty, mặc dù công ty sẽ tổ chức kiểm tra chặt chẽ hơn đối với các thiết bị và giàn khoan.
Theo lời kể của người dân quanh khu vực đặt máy ATM, chiều ngày 10/6, có hai người thanh niên khiêng hai tấm cửa kính bọc giấy báo tới, hì hục lắp ráp. Khoảng 3 ngày sau, một chiếc máy ATM mới đã xuất hiện. Máy ATM mở cửa hoạt động 3 ngày sau đó.
Tuy nhiên, chỉ cần đưa thẻ vào chiếc máy ATM này, mật khẩu và số thẻ sẽ bị lấy trộm, toàn bộ tiền trong tài khoản sẽ "không cánh mà bay".
Hiện kẻ tình nghi đã bị bắt giữ và cây ATM đã bị niêm phong để điều tra.
Không loại trừ khả năng chiếc máy ATM giả này sẽ xuất hiện tại Việt Nam trong thời gian tới. Vì vậy, khi rút tiền ở các máy ATM người dân nên cảnh giác để tránh bị thất thoát tài sản
Chỉ có 5 trong tổng số 12 vụ phóng thử tên lửa Bulava được chính thức cho là thành công và vào cuối tháng trước một ủy ban đặc biệt đã gửi lên chính phủ Nga kết quả điều tra đối với lần thất bại mới nhất - vụ phóng thử từ tàu ngầm Dmitry Donskoy tại Biển Trắng vào đầu tháng 12/2009.
“Ủy ban quốc gia, đã được thành lập để điều tra nguyên nhân thất bại của các vụ phóng thử tên lửa Bulava, đã hoàn thành công việc trong tháng 6 và đã kết luận rằng các vụ phóng thử tên lửa này cần phải được tiếp tục,” Đại tướng Vladimir Popovkin cho biết tại Triển lãm Quốc tế về Công nghệ Chế tạo 2010 đang diễn ra tại Zhukovsky.
Hồi tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov cho biết, các vụ phóng thử tên lửa Bulava đã được hoãn lại đến tháng 11.
Tuy nhiên, hôm 14/6, ông Vladimir Popovkin cho biết, Nga sẽ tiếp tục tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo Bulava trong quý III năm nay.
"Trong quý III, các vụ phóng thử sẽ được nối lại. Vụ phóng thử đầu tiên sẽ được tiến hành từ tàu ngầm hạt nhân Dmitry Donskoy. Cũng từ chiếc tàu này, vụ phóng thử tiếp theo sẽ được tiến hành phụ thuộc vào vụ phóng thử đầu tiên," ông nói.
Bulava (SS-NX-30) là loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm nhiên liệu đẩy rắn, 3 giai đoạn. Tên lửa mang được tới 10 đầu đạn MIRV và có tầm bắn hơn 8.000 km (5.000 dặm).
Nga hy vọng tên lửa Bulava sẽ là một thành phần quan trọng trong các lực lượng hạt nhân của họ. Bulava được thiết kế riêng cho các tàu ngầm hạt nhân lớp Borey mới của Nga, mà chiếc đầu tiên, Dolgoruky Yury, hiện đang trải qua các cuộc chạy thử trên biển.
Việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava trong tương lai đã được một số nhà lập pháp và các quan chức ngành công nghiệp quốc phòng chất vấn sau một loạt các vụ phóng thử thất bại. Họ cho rằng Hải quân Nga nên duy trì việc sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Sineva đáng tin cậy hơn.
Tuy nhiên, quân đội Nga khẳng định, sẽ không có sự thay thế nào đối với tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava và cam kết sẽ tiếp tục phóng thử tên lửa này cho đến khi chúng có thể sẵn sàng biên chế cho Hải quân Nga
Đảng Dân chủ và chính phủ Thái Lan đã được thông báo, cả chính thức và không chính thức, rằng họ đã trở thành mục tiêu của những kẻ tấn công, ông Thepthai cho biết. Các cơ quan an ninh đã yêu cầu các nhóm an ninh bảo vệ thủ tướng áp dụng các biện pháp đề phòng an ninh ở mức cao nhất, ông Thepthai nói. Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban và các nhân vật quan trọng khác trong chính phủ Thái Lan cũng đã được thông báo cần phải cảnh giác hơn khi xuất hiện tại các địa điểm công cộng và tránh đến các khu vực có nguy cơ cao, ông nói. Từ hôm 30/6, Quyền Cảnh sát Trưởng Quốc gia Pateep Tanprasert đã xác nhận rằng có những báo cáo về một kế hoạch ám sát các nhân vật chính trị chủ chốt bao gồm Thủ tướng Abhisit, Phó Thủ tướng Suthep, và các thẩm phán, những người sẽ đưa ra phán quyết về vụ giải tán đối với Đảng Dân chủ, và các ủy viên ủy ban bầu cử. Trụ sở cảnh sát đã triển khai thêm cảnh sát để bảo vệ các quan chức cao cấp này, Cảnh sát Trưởng Pateep Tanprasert cho biết. Mặc dù các cuộc biểu tình chống chính phủ đã chấm dứt từ ngày 19/5, nhưng chính phủ Thái Lan vẫn thực thi tình trạng khẩn cấp để bảo đảm an ninh cho công chúng. Tình trạng khẩn cấp đã được chính phủ nước này áp dụng từ ngày 07/4/2010 tại 24 tỉnh trong tổng số 76 tỉnh của Thái Lan, cho phép cảnh sát và quân đội kiểm soát các cuộc biểu tình chống chính phủ
Tướng Ma Xiaotian, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội giải phóng Trung Quốc (PLA), phát biểu với báo giới rằng, địa điểm tổ chức cuộc tập trận sắp tới rất gần với khu vực biển của Trung Quốc và Bắc Kinh phản đối gay gắt điều này. Bình luận của tướng Ma Xiaotian là sự phản đối công khai đầu tiên của Trung Quốc đối với cuộc tập trận dự kiến giữa Washington và Seoul. Mỹ và Hàn Quốc thông báo tiến hành tập trận quân sự chung vào đầu tháng 6 để đáp trả việc Triều Tiên đánh chìm tàu chiến Cheonan của hải quân Hàn Quốc hồi cuối tháng 3, cướp đi sinh mạng của 46 thủy thủ. Ngay sau khi thông báo, cuộc tập trận chống ngầm này được lùi tới giữa tháng 6, và sau đó lại hoãn tới tuần cuối cùng của tháng 6. Theo một quan chức Hàn Quốc: Hôm 28/6, Hàn Quốc lại trì hoãn cuộc tập trận đến tháng 7 để đảm bảo sự chuẩn bị tốt hơn cho phía Mỹ. Mới đây, Trung Quốc cũng tỏ ra quan ngại trước thông tin rằng một tàu sân bay của Mỹ có thể tham gia tập trận cùng Hàn Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho hay, Bắc Kinh quan ngại sâu sắc về những thông tin liên quan tới việc Mỹ điều tàu sân bay tới Hoàng hải (vùng biển phía Tây bán đảo Triều Tiên) và theo dõi tình hình rất chặt chẽ. Trung Quốc cũng lo lắng rằng động thái này sẽ gây bất ổn trong khu vực. "Trong tình hình hiện tại, các bên liên quan nên hạn chế có những hoạt động có thể làm gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng xấu tới lợi ích của các nước trong khu vực", Xinhua dẫn lời ông Tần cho biết hôm 22/6. Các cuộc tranh luận tại Mỹ cho thấy nước này lo ngại Trung Quốc có thái độ tức giận, khi hiện hai nước có mối quan hệ quân sự nhạy cảm. Seoul cho biết các cuộc tập trận là để ngăn chặn những hành động khiêu chiến trong tương lai của Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Triều Tiên khẳng định, các cuộc tập trận sắp tới là một phần trong "kế hoạch nguy hiểm" nhằm gây ảnh hưởng tới hòa bình. Thông báo về cuộc tập trận chung giữa hai nước được đưa ra sau khi tàu chiến Hàn Quốc Cheonan chìm ở Hoàng Hải. Căng thẳng lên cao khi các nhà điều tra quốc tế kết luận ngư lôi của Triều Tiên đã đánh đắm tàu hải quân này. Và trong một diễn biễn mới nhất, đài KBS ngày 1/7 dẫn lời một quan chức cấp cao của Chính phủ Hàn Quốc cho biết, Trung Quốc đồng ý về việc Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc đưa ra quan điểm đối với vụ đắm tàu hải quân Cheonan của Hàn Quốc. Quan chức trên cho hay, hiện các nước liên quan đang xúc tiến trao đổi ý kiến và có khả năng nội dung tuyên bố của HĐBA sẽ "nhẹ nhàng hơn" so với tuyên bố lên án Triều Tiên được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh G8 mới diễn ra tại Canada
"Hiện tại, Iran đang trong quá trình thiết kế tên lửa tầm xa được sử dụng trong phòng không thụ động," trang web của Press TV dẫn lời Bộ trưởng Ahmad Vahidi cho biết.
Tuyên bố của ông đưa ra sau khi Nga từ chối cung cấp cho Iran các hệ thống tên lửa đất đối không S-300.
Hồi giữa tháng 6, Moscow tuyên bố sẽ đóng băng kế hoạch chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho Iran sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một vòng trừng phạt mới đối với Tehran vào ngày 09/6. Nghị quyết 1929 của Hội đồng Bảo an áp dụng lệnh trừng phạt thứ 4 đối với Iran về chương trình hạt nhân của nước này, bao gồm các biện pháp kiểm soát tài chính chặt chẽ hơn và một lệnh cấm vận vũ khí mở rộng.
Hồi đầu tuần này, nhật báo Nezavisimaya Gazeta của Nga cho rằng những tổn thất của Nga sẽ bao gồm tổng giá trị hợp đồng cộng với số tiền phạt do vi phạm hợp đồng.
Hợp đồng S-300 có giá trị khoảng 800 triệu USD trong khi các chuyên gia Nga ước tính số tiền phạt do vi phạm hợp đồng là 400 triệu USD.
Hơn nữa, Iran có thể sẽ từ chối mua thêm bất kỳ sản phẩm quân sự nào của Nga, dẫn đến tổn thất ước tính khoảng 300 triệu đến 500 triệu USD mỗi năm.
Ban đầu, Nga cho rằng việc bàn giao hệ thống phòng không S-300 cho Iran sẽ không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc bởi vì chúng không có trong Danh mục Vũ khí Thông thường của Liên Hiệp Quốc, tuy nhiên, các chuyên gia thuộc Cơ quan Hợp tác Quân sự và Kỹ thuật Liên bang Nga kết luận rằng loại tên lửa này nằm trong quy định của các lệnh trừng phạt mới.
Tháng 12/2005, Moscow đã ký một hợp đồng cung cấp cho Iran ít nhất 5 hệ thống phòng không S-300, nhưng chưa có hệ thống nào được giao. Mỹ và Israel đã kêu gọi Nga không thực hiện hợp đồng này.
Ngân sách quốc phòng Pháp năm 2011 cũng như năm 2010 là 30,1 tỷ euro, năm 2012 – 30,5 tỷ euro và 31 tỷ euro trong năm 2013. Theo nguồn tin thân cận với chính phủ Pháp, việc cắt giảm này sẽ không đụng chạm đến những hợp đồng vũ khí quốc gia lớn cũng như không ảnh hưởng đến những chương trình vũ khí như chiến đấu cơ Rafale, chiến hạm FREMM, chương trình xe chiến đấu bộ binh VBCi, tàu ngầm Barracuda. Dự án máy bay vận tải quân sự A400M cũng sẽ không nằm trong chương trình cắt giảm ngân sách quốc phòng Pháp, nguồn tin trên cho hay. Kết thúc hội nghị cấp cao G20 tại Toronto mới đây, lãnh đạo các nước G20 đã thống nhất cắt giảm 2 lần thâm hụt ngân sách quốc gia vào năm 2013 cũng như ổn định số nợ nước ngoài vào năm 2016. Chiến đấu cơ Rafale do công ty Dassault Aviation sản xuất hiện đang tham dự vụ đấu thầu cung cấp 36 máy bay chiến đấu của Không quân Brazil cùng với máy bay Gripen của Thụy Điển và máy bay F/A-18 Hornet của Mỹ. Tàu FREMM – cần phải bắt đầu trang bị cho quân đội nước này từ năm 2012 – là khinh hạm đa chức năng chống tàu và chống ngầm nhưng cũng có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không và trên mặt đất. Hải quân Pháp đã đặt mua 11 khinh hạm này, và 6 chiếc khác được đóng cho Hải quân Italia. Quân đội Pháp đã bắt đầu mua những xe chiến đấu bộ binh mới nhất của Pháp VBCi vào năm 2009 để tăng cường cho lực lượng tham chiến Pháp tại Afghanistan. Xe chiến đấu bộ binh mới với súng cỡ nòng 25mm có thể di chuyển với vận tốc khoảng 110km/h với trọng lượng khoảng 30 tấn. Xe chiến đấu bộ binh được trang bị tất cả những gì cần thiết: nước uống, lương thực, máy điều hòa nhiệt độ và thậm chí cả toilet cá nhân dành cho mỗi binh lính. Ở chế độ tự động, một đơn vị lính bộ binh có thể không phải ra ngoài chiếc xe này trong vòng 3 ngày. Vào tháng 5/2003, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ và Luxembourg đã kí thỏa thuận mua 212 máy bay vận tải quân sự A400M của công ty hàng không vũ trụ châu Âu EADS. Sau đó, Italia đã rút khỏi dự án, và số lượng máy bay cần sản xuất đã giảm xuống còn 180 chiếc. Dự án có thể có nguy cơ phá sản vì thiếu kinh phí nhưng cuối cùng vào cuối tháng 2/2010, Bộ trưởng Quốc phòng các nước tham gia dự án cùng với EADS đã kí thỏa thuận về bổ sung kinh phí cho dự án này. Tháng 3/2010, 7 nước tham gia dự án và tập đoàn EADS đã đi đến thỏa thuận cuối cùng về việc bổ sung ngân sách cho dự án: các nước phải có trách nhiệm rót thêm 3,5 tỷ euro vào dự án này, EADS hứa sẽ góp 1,8 tỷ euro.
Tại Hội nghị thượng đỉnh G20 lần này, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã có bài phát biểu với tựa đề “Làm việc thống nhất vì tương lai”. Nội dung của bài phát biểu đề cập tới nền kinh tế thế giới đang dần phục hồi với nỗ lực của các thành viên G20 và toàn thể cộng đồng quốc tế.
Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng, phục hồi kinh tế vẫn còn chưa chắc chắn, thiếu cân bằng và vẫn phải đối mặt với “khá nhiều khó khăn,” ví dụ như cuộc khủng hoảng nợ chính phủ đang lan rộng, sự biến động mạnh của các loại tiền tệ lớn và biến động liên tục của thị trường tài chính quốc tế.
“Tất cả điều này cho thấy tác động mạnh của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế vẫn chưa được khắc phục, đồng thời, rủi ro về cấu trúc và hệ thống trong nền kinh tế thế giới vẫn còn khá nghiêm trọng,” ông nói.
Thứ nhất, theo Chủ tịch Trung Quốc, các thành viên của nhóm G20 cần thay đổi G20 từ cơ chế chống lại cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế sang nền tảng tăng cường hợp tác kinh tế quốc tế.
Ông cho rằng, bối cảnh kinh tế thế giới phức tạp khiến nhóm G20 đóng vai trò hàng đầu trong việc thực hiện viễn cảnh tương lai và chuyển trọng tâm của nhóm G20 từ việc phối hợp các biện pháp kích thích kinh tế sang phối hợp tăng trưởng, từ tập trung các biệt pháp dự phòng ngắn hạn sang thúc đẩy quản lý dài hạn và từ phản ứng thụ động sang lập kế hoạch chủ động.
Ông cũng cho rằng, G20 phải hành động một cách “thận trọng và thích hợp” về thời gian, tốc độ và cường độ đối với các gói kích thích kinh tế và củng cố đà phục hồi kinh tế thế giới.
Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, G20 cần tăng cường phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô, hỗ trợ các quốc gia bị tác động mạnh bởi cuộc khủng hoảng nợ để khắc phục những khó khăn hiện tại.
Ông cũng kêu gọi tăng cường mối quan hệ của G20 với các tổ chức quốc tế và quản lý tốt các cơ chế, đảm bảo “vai trò cốt lõi của G20 trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế và quản lý kinh tế toàn cầu”.
Thứ hai, G20 “cần đẩy nhanh việc thành lập một trật tự tài chính mới công bằng, bình đẳng, toàn diện và được quản lý tốt.”
Chủ tịch Trung Quốc cho rằng, G20 cần phải học cách giảm khó khăn của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế, đưa ra các biện pháp hiệu quả để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng và đẩy mạnh cải cách nhằm đảm bảo tính giám sát tài chính quốc tế trong tương lai và đảm bảo chế độ tài chính dễ dàng hoạt động và có hiệu quả cao.
Bên cạnh đó, ông kêu gọi thành lập hệ thống tài chính quốc tế “tốt cho tăng trưởng của nền kinh tế thực sự”. Theo ông, các thành viên G20 cần giám sát hệ thống ngân hàng và xây dựng các quy tắc kết toàn phù hợp với toàn cầu.
Ông cho rằng, quy chế của các tổ chức đánh giá tín dụng cần được tăng cường, “điều đặc biệt quan trọng là thiết lập các phương pháp khách quan, công bằng và hợp lý cùng các tiêu chuẩn xếp hạng tín dụng để các kết quả đánh giá có thể phản ánh chính xác tình trạng kinh tế của một quốc gia cũng như giá trị tín dụng.
Theo Chủ tịch Trung Quốc, các quốc gia G20 cần tăng cường thiết lập năng lực của IMF và cải cách giám sát, đồng thời tăng cường giám sát các chính sách kinh tế vĩ mô, đặc biệt là tiền tệ dự trữ.
Thứ ba, lãnh đạo Trung Quốc đã kêu gọi thúc đẩy “xây dựng chế độ kinh doanh mở và miễn phí toàn cầu”. “Chúng ta (G20) cần phải hành động cụ thể để loại bỏ tất cả các hình thức bảo hộ và ủng hộ một cách rõ ràng thương mại tự do,” ông nói.
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kêu gọi cam kết không áp đặt các hạn chế mới về hàng hóa, đầu tư và dịch vụ, ông nói rằng, các nước phát triển cần thúc đẩy thương mại quốc tế “một cách cởi mở hơn”.
“Điều quan trọng là tập trung giải quyết tranh chấp thương mại một cách thích hợp thông qua đối thoại và tham vấn theo nguyên tắc cùng có lợi và phát triển chung,” ông nhấn mạnh.
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kêu gọi các quốc gia G20 tiến hành vòng đàm phán thương mại Doha để đạt được kết quả toàn diện và công bằng, đồng thời đạt được các mục tiêu phát triển nhanh chóng.
“Tôi không cho rằng mọi thứ sẽ diễn ra nhanh chóng. Việc đồng NDT đạt tới giá trị chuẩn của thị trường sẽ mất thời gian. Ngay cả khi đồng nhân dân tệ đã tăng giá mạnh, mọi yếu tố thiếu công bằng cũng không thể được giải quyết hết. Những ai tin rằng mọi yếu tố mất cân bằng đều bắt nguồn từ đồng nhân dân tệ là hoàn toàn sai lầm”, Dominique Strauss- Kahn phát biểu với báo giới vào hôm qua (28/6) tại Washington.
"Tất nhiên, việc định giá lại đồng Nhân dân tệ là đúng, và chúng ta vẫn đang thúc đẩy việc này, nhưng có rất nhiều những yếu tố khác gây bất ổn định không thể giải quyết nhờ những thay đổi của đồng tiền này", lãnh đạo IMF nói.
Hôm 19/6, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) tuyên bố sẽ tăng tính linh hoạt cho tỷ giá NDT và Trung Quốc đã nhắc lại cam kết này hôm 26/6 tại Toronto trong khuôn khổ hội nghị hai ngày của các nhà lãnh đạo G20. Trong khi G20 không đề cập tới đồng NDT trong tuyên bố kết thúc hội nghị, nhưng nhóm những nước này kêu gọi “thực hiện việc linh hoạt tỷ giá hơn trên một số thị trường đang nổi”.
Hôm 25/6, PBOC đã xác lập tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ ở mức cao nhất trong vòng nhiều năm qua. Tỷ giá tham chiếu trung tâm ở mức 1 USD đổi được 6,7896 Nhân dân tệ, tăng 0,3% so với tỷ giá 1 USD ăn 6,8100 Nhân dân tệ của một ngày trước.
Đồng NDT đã tăng 0,4% kể từ khi Trung Quốc chấm dứt chính sách neo tỉ giá và Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 24/6 cho biết, tỷ giá đồng NDT sẽ tăng thêm trong những tháng tới.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy F. Geithner và bộ trưởng tài chính các nước khác kêu gọi Trung Quốc theo đuổi chính sách giúp giải quyết được tình trạng mất cân bằng vốn đã làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu.
Việc neo giá đồng NDT trong những năm gần đây đã khiến Trung Quốc trở thành nước xuất khẩu lớn nhất thế giới. Các nghị sĩ Mỹ - chẳng hạn như thượng nghị sĩ Charles Schumer, thành viên đảng Dân chủ tại New York - cho biết chính sách neo tỉ giá của Bắc Kinh là không công bằng và ảnh hưởng đến công nhân Mỹ.
Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc đạt 227 tỷ USD vào năm ngoái, chiếm 45% thâm hụt thương mại toàn cầu.
Ông Dominique Strass-Kahn nhận xét sự phục hồi của một số nền kinh tế tại châu Á như Hàn Quốc sau thời kỳ suy thoái kinh tế tồi tệ nhất tính từ thời hậu Thế chiến 2 đã thật sự ấn tượng. Cùng lúc đó, ông cũng cho rằng tốc độ phục hồi kinh tế của nhóm nước trên đủ để rút bớt chính sách kích thích kinh tế.
Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 đã khiến IMF tán thành cho Indonesia, Hàn Quốc và Thái Lan vay khoảng 35 tỷ USD. Các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” của IMF tại những quốc gia đó là nguyên nhân gây ra các cuộc biểu tình, đặc biệt tại Indonesia đã dẫn đến việc lật đổ Suharto vào năm 1998
“Một hệ thống dự trữ toàn cầu mới có thể được tạo ra để thế giới không còn phụ thuộc vào đồng đô la của Mỹ nữa,” báo cáo của LHQ – với tựa đề “Khảo sát Xã hội và Kinh tế Thế giới: Tân trang lại sự phát triển toàn cầu” – có đoạn viết. “Đồng đô la không thể hiện được là đồng tiền dự trữ ổn định – một yêu cầu đối với đồng tiền dự trữ tòan cầu”, báo cáo cho hay. Theo báo cáo, một hệ thống đồng tiền dự trữ mới phải cho phép việc phát hành khả năng thanh toán bằng tiền mặt quốc tế (chẳng hạn như SDR) để tạo một hệ thống tài chính toàn cầu ổn định hơn. “Con đường khả thi hướng đến một hệ thống tiền tệ ổn định hơn là con đường ở đó tăng cường tập trung vào việc sử dụng SDR”, báo cáo của LHQ cho hay. SDR (Special Drawing Rights) là tàn sản dự trữ quốc tế, do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sáng lập vào năm 1969 để bổ sung vào các đồng tiền dự trữ chính thức của các quốc gia thành viên. Giá trị của nó dựa trên một rổ gồm 4 loại tền tệ chính của quốc tế - đồng đô la, euro, đồng Yên của Nhật và đồng bảng Anh. “Trong tương lai, các đồng tiền khác – trong đó có đồng tiền của những nền kinh tế thị trường đang nổi – sẽ cần phải có mặt trong rổ SDR”, LHQ cho biết. Báo cáo trên khẳng định rằng, các thành viên của IMF bắt đầu một tiến trình hướng đến việc tăng sử dụng SDR như một đồng tiền cho các hoạt động của ngân hàng trung ương. Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Nhân dân tệ hiện vẫn chưa phải là một đồng tiền mang tính toàn cầu, nhưng nó sẽ trở thành đồng tiền quốc tế nhanh hơn nhiều so với dự đoán của mọi người. ADB cho biết, sự quốc tế hóa của đồng Nhân dân tệ cũng sẽ hướng hệ thống dự trữ tiền tệ toàn cầu sang cơ cấu dự trữ đa tiền tệ. Hầu hết các nhà phân tích trong một cuộc điều tra dự đoán, sự chuyển đổi này sẽ diễn ra hoàn toàn trước năm 2020, thời điểm Trung Quốc biến Thượng Hải thành trung tâm tài chính quốc tế. Trong mấy năm tới, đồng NDT có cơ hội phát triển thành tiền tệ khu vực, nhưng trước mắt, Trung Quốc vẫn không đủ điều kiện để thách thức địa vị bá chủ của đồng USD
Các phương tiện truyền thông Nga cho rằng, kế hoạch cắt giảm 20% quan chức Nhà nước nếu được thực thi, không chỉ có thể giảm bớt đáng kể chi tiêu tài chính công, mà còn có thể ngăn chặn hiệu quả nạn tham nhũng của các quan chức. Điều này chắc chắn sẽ nâng cao uy tín của chính phủ.
Từ khi cuộc khủng hoảng tài chính xuất hiện đến nay, Nga đã phát sinh tình trạng thâm hụt tài chính nghiêm trọng. Do đó, chính phủ Nga muốn tìm cách để cắt giảm chi tiêu công, khôi phục nền kinh tế xã hội, trong đó, hệ thống quan liêu đồ sộ cũng trở thành đối tượng cắt giảm.
Ngày 8 tháng 6, trong cuộc họp bàn về kế hoạch mục tiêu liên bang, TT Medvedev ra lệnh chính phủ nghiên cứu về khả năng cắt giảm 20% số lượng quan chức, từ đó mở ra một làn sóng cắt giảm quan chức với quy mô lớn nhất trong lịch sử nước Nga.
Nga có một bộ máy quan liêu khổng lồ. Số liệu chính thức của Nga cho thấy, đến cuối năm 2009, số lượng các quan chức Nga là 878 nghìn người. Còn theo thống kê của các cơ quan độc lập, số quan chức của cả nước Nga “ăn lương chính phủ” là 1,7 triệu người. Hơn nữa, thu nhập của các quan chức cao hơn rất nhiều so với người lao động phổ thông.
Theo “Thời báo Moscow”, ý tưởng mạo hiểm về chính trị này do Bộ Tài chính đề xuất, giúp cắt giảm thâm hụt ngân sách và chỉ có thể thực hiện nếu có đề xuất cuối cùng sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng. Tuy nhiên, việc cắt giảm như vậy có thể ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2012. Ông Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin đều để ngỏ khả năng sẽ tìm kiếm chiếc ghế tổng thống lần nữa.
Theo Cơ quan Thống kê nhà nước Nga, hiện có khoảng 800.000 quan chức liên bang (không gồm lực lượng quân sự và an ninh), như vậy có thể phải giảm 160.000 vị trí theo kế hoạch mới. Ông Dmitry Orlov, giám đốc Cơ quan Nghiên cứu truyền thông chính trị và kinh tế, cho rằng khoảng 20% quan chức Nga không sử dụng công nghệ tốt và có kỹ năng phân tích kém hoặc trì trệ. “Nga nên loại bỏ những quan chức này ngay cả khi không có kế hoạch cắt giảm nhân sự” - ông kết luận.
Trước đó, hồi tháng 12-2009, ông Medvedev cũng đã yêu cầu Bộ Nội vụ giảm khoảng 20% nhân sự trước năm 2012 sau hàng loạt bê bối trong lực lượng cảnh sát khiến dư luận bất bình và ảnh hưởng tới uy tín của chính quyền. Khi đó, ông Medvedev gọi việc cắt giảm này là “sự bắt đầu của đợt cải cách nghiêm túc”.
Theo Reuters, đã qua nửa nhiệm kỳ của mình, ông Medvedev luôn nhắc lại lời hứa sẽ giải quyết nạn tham nhũng, hối lộ và tăng tính cởi mở trong xã hội. Lần này, ông Medvedev không đưa ra lý do khi yêu cầu cắt giảm nhân sự cao cấp trong bộ máy, nhưng các nhà phân tích cho rằng quá đông quan chức đã “tiếp thêm năng lượng” cho nạn tham nhũng của Nga.
Ngoài ra, trong những năm gần đây, các quan chức thực thi pháp lý vi phạm pháp luật và các sự kiện vi phạm pháp lý liên tục xảy ra, khiến dân chúng bất mãn nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề tới uy tín của chính phủ. Vì thế, TT Medvedev muốn thực thi kế hoạch này nhằm mục đích lấy lại uy tín cho chính phủ.
Đài Loan và Bắc Kinh vừa đặt bút ký vào bản Hiệp định khung hợp tác kinh tế mang tính lịch sử tại thành phố Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc, đây được coi là một bước tiến táo bạo của các nhà lãnh đạo hai bên khi mà tình hình hai bờ eo biển Đài Loan vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.
Sau khi hiệp định thương mại với Trung Quốc được ký kết, nhà chức trách Đài Loan đã tiết lộ, Đài Bắc đang đặc biệt quan tâm đến thị trường tại Singapor, Malaysia và Thái Lan – những trung tâm thương mại lớn của khu vực Đông Nam Á. Tờ tin tức kinh tế hàng ngày cho biết.
"Chính phủ hy vọng đến cuối năm 2012, ít nhất phải ký được bản hiệp định thương mại tự do đầu tiên với các nước đó." Một nguồn tin giấu tên cho biết thêm, Đài Loan hiện cũng đang để mắt tới Nhật Bản và Philippines. Tổng thống Ma Ying-jeou sẽ dẫn đầu một nhóm chuyên gia để tiến hành nghiên cứu và xây dựng hiệp định thương mại tự do với từng nước đối tác một.
Trong một cuộc họp tại Đài Bắc với một nhóm học giả, người đứng đầu Đài Loan cho biết, các đối tác thương mại của Đài Loan trước đó đã rất cảnh giác và e ngại trước những phản ứng từ phía Bắc Kinh nên họ đã không muốn làm việc với Đài Loan. Tuy nhiên, sau khi hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc được ký kết, chắc chắn các nước đó sẽ có thêm "ý định đàm phán hiệp định thương mại tự do" với Đài Loan.
Người đứng đầu phái đoàn ký kết hiệp ước Trùng Khách của Đài Loan, ông Chiang Pin-kung nói, ông hy vọng sẽ "phát triển một hiệp định thương mại tự do ở khu vực châu Á, đặc biệt là với những thị trường xuất khẩu chính của Đài Loan”.
Đài Loan đã đạt được thỏa thuận tự do thương mại với Panama, Guatemala và Nicaragua và đang đẩy mạnh hợp tác với các đối tác thương mại lớn khác nhằm tránh bị thiệt thòi trong bối cảnh các tổ chức kinh tế mang tính khu vực ngày càng phát triển và tăng cường tự do thương mại trong nội bộ tổ chức.
Tuy nhiên, những cuộc đàm phán về tự do thương mại trước đó của Đài Loan thường bị đổ vỡ do áp lực từ phía chính quyền Bắc Kinh. Bắc Kinh vẫn luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, mặc dù Đài Loan đã thiết lập chính quyền riêng kể từ cuộc nội chiến năm 1949.
Phía Đài Loan hy vọng Bắc Kinh sẽ không cản trở tiến trình ký kết hiệp ước thương mại tự do ECFA với các nước khác trong khu vực và trên thế giới.
Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Jiang Zengwei hôm thứ ba vừa qua cũng cho biết, Bắc kinh sẽ “sắp xếp một thỏa thuận hợp lý” nhằm tạo điều kiện cho Đài Loan ký kết thêm các bản hiệp định tự do thương mại khác, miễn là các bên phải tuân thủ nguyên tắc “Một Trung Quốc”.
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Đài Loan và cũng là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất đối với các thương gia Đài Loan. Mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã ấm dần lên kể từ khi ông Ma Ying-jeou thuộc đảng Quốc Dân lên nắm chính quyền tại Đài Loan.
Loại mật ong này do Công ty TNHH sản phẩm mật ong Ji Xiang tại thành phố ChangGe, Henan sản xuất. Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ của (FDA) đã phát hiện loại mật này này chứa chloramphenicol vô cùng độc hại cho con người, nên ngay từ đầu tháng này đã bắt đầu tiến hành thu giữ, hiện đã phong tỏa 64 thùng mật ong có xuất xứ từ Trung Quốc tại nhà kho ở Philadelphia.
Chloramphenicol là thuốc cấm
Trung tâm thí nghiệm Eurofins đã thành lập một một tổ kiểm tra tại Suzhou, Shenzhen và Shanghai, tăng cường kiểm tra mức độ an toàn thực phẩm của Trung Quốc. Ông John Reuther, chuyên gia về an toàn thực phẩm của Phòng thực nghiệm phân tích của trung tâm Eurofins cho biết, chloramphenicol là thuốc cấm tại Mỹ, các chuyên gia của FDA quy định, chỉ cần phát hiện mật ong và đồ hải sản có chứa chloramphenicol, sẽ bị tịch thu ngay lập tức.
Theo ông này: “chất kháng sinh thường dùng để ngăn chặn các vi khuẩn truyền nhiễm của động vật, chloramphenicol có thể dùng để khống chế số vi khuẩn hại trong mật ong, là một chất kháng sinh rất mạnh. Rất nhiều quốc gia dùng chloramphenicol để chống lại vi khuẩn trong các hàng nông sản và thủy sản như cá, nhưng tại Mỹ nó là thuốc cấm”.
Nhưng người liên hệ thương mại quốc tế của Công ty mật ong Ji Xiang – bà Shen Jian lại phủ nhận số mật ong của công ty có chứa chloramphenicol, khẳng định, sản phẩm của công ty đều đã qua vòng kiểm nghiệm của chính quyền tỉnh Henan.
Bà Shen Jian có nói rằng: “Mấy năm trước là do sợ ong chết nên có dùng, nhưng hiện tại đều đã không còn sử dụng bất kỳ một chất kháng sinh nào nữa”.
Nhằm mục đích trốn thuế
Gần 10 năm trước, FDA đã áp đặt các hạn chế thương mại và lệ phí đối với các nhà nhập khẩu mật ong Trung Quốc bởi vì các công ty Trung Quốc đang tham gia vào các hoạt động trái phép. Những hoạt động trái phép trước đây của Trung Quốc được dẫn chứng bao gồm cố ý hạ giá để gây thiệt hại cho các đối thủ tại địa phương và thao túng tiền tệ.
Thay vì chỉ bán các sản phẩm của họ theo một cách cạnh tranh công bằng lành mạnh, thì người Trung Quốc lại đang sử dụng những cách phân phối hàng hóa trái phép, đi cửa sau, và dán sai nhãn mác để đạt được mục đích của họ.
Gần đây, Thượng nghị sĩ Schumer đã kêu gọi FDA, Cơ quan thi hành luật Hải quan và Nhập cảnh, và Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Hải quan “đưa ra một lời cảnh báo đanh thép đối với các hoạt động này và một lần nữa san bằng sân chơi.”
Bang New York, bang sản xuất mật ong lớn thứ 12 trong cả nước Mỹ, đem lại 5,3 triệu USD doanh thu, và cung cấp việc làm cho hàng ngàn người, ông Schumer nói thêm. Từ năm 2003, ngành công nghiệp mật ong của bang New York đã giảm mất khoảng 15%, điều mà theo ông Schumer là do các công ty Trung Quốc làm ăn phi pháp. Sự suy thoái này có thể đe dọa công ăn việc làm của hàng ngàn người dân New York
AgBank là một trong bốn ngân hàng lớn nhất Trung Quốc đang có kế hoạch thả nổi cổ phiếu tại Hong Kong và Thượng Hải vào tháng tới với đợt IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) khổng lồ vượt kỷ lục đợt IPO 22 tỷ USD của Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) vào năm 2006.
Đợt IPO này nhận được sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư lớn, bao gồm quỹ tài sản Qatar, “người khổng lồ” Archer Daniels Midland và Ngân hàng Anh Standard Chartered.
“AgBank là ngân hàng lớn có tương lai phát triển,” giám đốc điều hành tập đoàn Standard Chartered Peter Sands cho biết trong một tuyên bố hôm 30/6. Tập đoàn này đã đầu tư vào đợt IPO của AgBank 500 triệu USD.
Tờ Hong Kongs South China Morning Post cho rằng, các nhà đầu tư tại Anh có thể sẽ bị sao nhãng trước đợt IPO này do tác động của World Cup. “Một số nhà đầu tư nghĩ rằng, họ có thể kiếm được nhiều tiền từ cá cược bóng đá hơn đầu tư vào IPO,” Chủ tịch sàn chứng khoán Hong Kong Christfund Christopher Cheung nói.
Hôm 30/6, chỉ số chứng khoán tổng hợp Thượng Hải (Shanghai Composite Index) đã giảm do lo ngại về tính thanh khoản và sức mạnh của thị trường khi AgBank tuyên bố hồi đầu tuần rằng, cổ phần của Thượng Hải trong đợt IPO này sẽ thấp hơn so với dự kiến.
Dự đoán này gây ra nghi ngờ về nhu cầu của đại lục với IPO sau những biến động gần đây của thị trường.
Chỉ số Hong Kong Hang Seng cũng thấp hơn khi cổ phiếu của ngân hàng bị đẩy xuống điểm chuẩn. Những người cho vay dự kiến tăng 13,1 tỷ USD từ IPO Hong Kong và 10,1 tỷ USD từ Thượng Hải.
Hôm 29/6, Chủ tịch AgBank Xiang Junbo cho biết, ngân hàng đã có nỗ lực cắt giảm nợ xấu, mối lo ngại lớn đối với tất cả các ngân hàng lớn tại Trung Quốc.
AgBank cho biết đã sẵn sàng phối hợp với chính phủ Trung Quốc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại trung tâm và phía tây đất nước.
AgBank được thành lập năm 1951. Năm ngoái, ngân hàng đạt lợi nhuận 65 tỷ NDT (9,56 tỷ USD), tăng từ 51,45 tỷ NDT vào năm 2008. Nợ xấu của AgBank đã giảm từ 4,32% vào năm 2008 xuống 2,91% vào năm 2009. Trong năm 2010, dự báo lợi nhuận của ngân hàng này sẽ đạt 82,9 tỷ NDT
Hãng chế tạo ô tô lớn nhất thế giới này cho biết, các động cơ bị lỗi có thể ngừng hoạt động trong khi xe đang chuyển động.
Trong số 270.000 xe, khoảng 180.000 xe đã được bán ra nước ngoài và số còn lại ở Nhật Bản. Trong đó có dòng xe sang trọng Lexus và mẫu xe Crown.
Thông tấn xã Kyodo và Fuji TV – không cung cấp các nguồn tin – cho biết Toyota sẽ thu hồi 270.000 xe. Phát ngôn viên tập đoàn Toyota Ririko Takeuchi không tiết lộ liệu công ty có đưa ra vấn đề thu hồi xe hay không.
Toyota đã và đang lấy lại danh tiếng sau khi phải thu hồi hơn 8 triệu xe trên khắp thế giới bởi có thông báo về lỗi tăng tốc đột ngột và những khiếm khuyết khác.
Giới chức Mỹ đã yêu cầu Toyota nộp mức phạt kỉ lục 16,4 triệu USD vì đã hành động quá chậm chạp trong việc thu hồi xe. Các đại lý của Toyota đã sửa chữa hàng triệu xe, nhưng hãng chế tạo xe này vẫn phải đối mặt với trên 200 vụ kiện liên quan tới các vụ tai nạn do lỗi của xe gây ra.
Về hậu quả của việc thu hồi xe, Quốc hội Mỹ đang cân nhắc thay đổi luật an toàn ô tô để thắt chặt hình thức phạt với các hãng chế tạo ô tô, tạo điều kiện cho chính phủ Mỹ có thêm quyền lực để yêu cầu thu hồi và thúc giục các công ty chế tạo xe hơi đáp ứng các tiêu chuẩn mới về an toàn xe.
Tuần trước, Toyota tuyên bố sẽ thu hồi 17.000 xe Lexus sau khi kiểm tra phát hiện thấy nhiên liệu có thể tràn ra ngoài nếu bị va chạm từ phía sau.
Năm 1979, vấn đề tương tự đã xảy ra đối với dòng xe Ford Pinto và được coi là nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn làm chết 27 người. Sau đó, người ta đã thực hiện vụ thu hồi công khai lớn nhất đối với những xe bị lỗi.
Phát ngôn viên của Toyota Brian Lyons cho biết, hiện tại, Toyota chưa phát hiện thêm bất kỳ sự cố hay tai nạn nào của xe HS – dòng xe được giới thiệu lần đầu tiên vào cuối mùa hè năm ngoái.
Vụ thu hồi xe Lexus là vụ thu hồi mới nhất trong một loạt các vụ thu hồi mà Toyota phải đối mặt kể từ cuối tháng 9/2006, khi hãng này thông báo thu hồi rộng rãi các xe bị lỗi tăng tốc đột ngột
Theo lời cảnh báo của ông Immelt, General Electric đang tìm kiếm viễn cảnh phát triển tốt đẹp hơn tại những quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên, mà các quốc gia này không muốn bị các nhà đầu tư Trung Quốc “thực dân hóa”. General Electric là doanh nghiệp chế tạo lớn nhất toàn cầu. Ông Immelt đã chia sẻ với các nhà lãnh đạo hàng đầu của Ý rằng: “Tôi thật sự rất lo ngại về Trung Quốc”. Ông chỉ trích, khuynh hướng chủ nghĩa bảo hộ của chính phủ Trung Quốc đang ngày càng mạnh mẽ. “Tôi không chắc liệu họ có muốn bất kỳ người nào trong số chúng ta giành thắng lợi hay để bất kỳ ai trong số chúng ta giành được thành công hay không?”.
Ông Immelt cũng thừa nhận tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc, năm ngoái, thị trường Trung Quốc đã cống hiến 5,3 tỷ USD doanh thu cho General Electric, nhưng được biết, General Electric đang phải đối mặt với một môi trường kinh doanh khắc nghiệt nhất trong vòng 25 năm qua tại Trung Quốc.
Cũng theo ông Immelt: “Trung Quốc và Ấn Độ vẫn rất quan trọng đối với General Electric, nhưng tôi đang xem xét tiếp theo là nơi nào”. Ông đã nhắc tới các quốc gia tại Trung Đông, châu Phi và châu Mỹ La tinh, thêm cả Indonesia, “là những quốc gia có tài nguyên thiên nhiên khiến người ta cảm thấy hứng thú nhất. Họ không muốn bị người Trung Quốc thực dân hóa, họ mong muốn phát triển tự chủ”. Những lời nhận xét của ông Immelt đã ăn khớp với những tiếng than phiền ngày càng lên cao của các doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc về môi trường giám sát của quốc gia này.